Người cô đơn thường tự thưởng cho bản thân chuyến hành trình không trật
tự, chạy đâu đó thôi, rồi lại quay về. Đơn giản là thưởng ngoạn chút bụi
trần, vẫy vùng im ắng đang trải dài thêm mấy độ. Thấy được những gì?
Nỗi ẩm ướt gõ lên thinh không, thiết tha chạm nhẹ. Lạ thay, nỗi buồn
trong mưa nghe cũng ấm cúng lạ kỳ.
Thứ 7 rồi, chị bạn nhắn tin rủ rê “Bữa nay rảnh, cà phê không?”.
Mình lưỡng lự tí rồi gật đầu. Kể thế vì tính tình chị này hơi kì cục, cà
phê nhất quyết chỉ uống vào buổi sáng. Lại lên quán quen thuộc, tĩnh lặng kể cả mưa
có dầm dề, ban ngày nhìn qua cửa kính chỉ soi được mấy chậu lan cảnh
bao bọc, nhốt đất trời bên ngoài. Chẳng thú vị gì đối với ai thích phiêu
bạt giữa đời, dù sao trông cũng khá ổn.
Không gian cổ điển, mấy chiếc
bàn gỗ mộc được trang trí những cây nến nhỏ, đủ sáng sủa cho những cánh
tay chìa ra, chứa đựng đầy nỗi niềm. Đáng yêu, tiếng Aucostic bên góc
quán khiến con tim dịu dàng, bao dung hơn. Tập nhớ, tập quên, tiến tới,
lùi lại. Giữa cuộc đời, nơi nào cũng đầy đặn kí ức. Thanh thản lấn át
độc đoán.
Chị bạn kể câu chuyện của chị tại quán cà phê này. Vào buổi
chiều Thu tháng Chín, bên góc ban công mà một thời, có cặp uyên ương
thường ngồi đó chiếm giữ để thưởng thức dư vị ngọt ngào Rồi bẵng cái,
chàng trai bận đi công tác, rời xa cô gái chuyến công tác dài kín kẽ năm
tháng. Những cánh thư tay nắn nót buộc chặt nỗi nhớ nhung, những nụ hôn
ngọt ngào len lỏi qua mây, những bức mail nồng nàn của cô gửi cho anh
cứ lặng lẽ vơi dần. Chàng trai không trở về nữa, từng âu yếm đã trôi vào
dĩ vãng, yêu thương cũng vì thế bị bẻ gãy. Có lẽ, anh đã quên lời hẹn
ước với cô gái ở xứ Bắc. Cuộc yêu đoản mệnh của họ, đáng thương tựa góc
mưa qua, đến rồi lại đi…
Chị bạn ngoan hiền kêu hẳn hai ly cà phê đen to chình ình, nhăn mặt
huyên thuyên về gã bạn trai đã bỏ chị, mắt ngơ ngác chìm đắm
trong vọng tưởng. Mình gọi trà hoa, có pha chút vị ngọt, thanh nồng,
chăm chú từng lời nói, thấy có gì liên tưởng ở câu chuyện trên.
Chị lạ
lắm, hậm hực bảo đốt cháy kỉ niệm thành than cho xong, giữ lại làm gì
cho mệt xác, rồi lại đau đến cồn cào. Quán vắng, bên ngoài văng vẳng
tiếng xe cộ gẫn gũi, bên trong riêng tư man mác. Câu ca bận lòng. Bài
hát “Khóc” ngân dài ở đoạn điệp khúc, tự mãn trêu ghẹo lòng người. Chị
lim dim, ngoái nhìn lặng lẽ lất phất bay, khe khẽ kéo chiếc áo khoác
mỏng, lượm lặt lại quá khứ lên tay. Thế thôi, chỉ cô đơn là đủ.
Cơn gió đầu nguồn, lướt qua thịt da, cà phê như thứ thuốc xoa dịu tâm
hồn. Đầu lưỡi tê rát, đắng lại càng thêm đắng. Từng dòng suy nghĩ tan
chảy, nhạt thếch. Chị bật cười, nụ cười xót nhau quá mà chả biết làm gì,
đành quay ra ngắm đôi tình nhân đang nhìn mưa mơ mộng, diễm lệ cuộc
trùng phùng bình dị.
Vài ba ánh mắt lạ hoắc liếc liếc của mấy cô cậu
tuổi teen, mấp máy môi bàn tán, rồi xì xầm này nọ. Chị cúi mặt uống cạn
cả hai cốc cà phê, khóe mắt bỗng dưng cay cay, kéo theo cơn mệt mỏi váng
vất. Buồn tình, chị đăng cái status to chềnh ềnh “Sống có cần nhất
thiết phải yêu, khi tình yêu luôn là nấc thang của kẻ dại khờ?”. Xong
thở phào, vị đắng lịm dần. Niềm bao dung khiến chị bớt khổ, mình cũng
thế. Kết thúc nào đủ sức khiến lòng mềm lại? Không biết.
Hôm nay, trong rả rích tiếng mưa, thấy thèm một cốc cà phê đen, nhưng
thiếu bạn, tiện ngồi gõ mấy dòng chơi, lại buồn. Đôi khi, những cuộc
tình dưới mưa thường tạo ra chai sạn khiến tâm hồn con người chẳng thế
khóc. Biết đâu, trong khoảnh khắc giọt nước mắt pha lê lăn dài trên má,
giấc mơ sẽ trở nên long lanh và gột rửa hết mọi lấm láp phận đời…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét