Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

NGHĨ VỀ CUỘC NỘI CHIẾN BẮC - NAM HOA KỲ

Haizz hôm nay tự nhiên cao hứng lại muốn xem lại phim GONE WITH THE WIND. Hehe cứ  nói đến bộ phim này là lại nhớ cái ngày mười mấy tuổi bị bố bắt đọc rồi cho nhận định về cuộc nội chiến bắc - nam. Sau 17 năm suy ngẫm và nhìn nhận lại  Cuộc chiến Nam Bắc Hoa kỳ chấm dứt 9 tháng 4-1865 thì mình thấy như sau:

Cuộc chiến Nam Bắc Việt Nam chấm dứt 30 tháng 4-1975.

Trong chiến tranh, các nhà lãnh đạo hai bên đều đã từng quen biết nhau, bắt tay nhau trong hội nghị và đôi khi dạ tiệc bên nhau.Thật mỉa mai, trên chiến trường chiến binh đối nghịch tàn sát nhau, dù không quen biết và không ân oán cá nhân.Vì vậy, sau cuộc chiến mà còn thù hận là vô nghĩa.Thế giới văn minh có luật lệ đối xử với hàng binh, bảo vệ di hài và nghĩa trang của cả hai bên, và tất cả đều có nghĩa vụ phải giúp đỡ vô điều kiện cho người tình nguyện đi tìm để mai táng di hài của chiến sĩ.Nghĩa tử, nghĩa tận là phương châm của cả nhân loại…Từ suy tư đó, tôi viết chuyện này cho các bạn…

Nhiều người tỵ nạn Việt Nam đến Hoa Kỳ  tìm hiểu về cuộc nội chiến hơn 200 năm trước đã thấy một vài thời điểm tương đồng với chuyện quê hương. Tháng 4 của Hoa Kỳ cũng là một ngày tháng đáng lưu ý của lịch sử Việt Nam. Cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 12 tháng 4-1861. Bốn năm sau vào ngày 9 tháng 4-1865, tướng Lee của miền Nam đầu hàng tướng Grant của miền Bắc. Xem trên báo thấy nghĩa trang quốc gia tại quận Arlington VA lại nhớ đến nghĩa trang Biên Hòa VN…Bây giờ là tháng tư, năm 2013. Nhớ đến tháng tư Việt Nam mâyc chục năm về trước…

Nội chiến Hoa Kỳ do 2 tướng Grant và Tướng Lee lãnh đạo:

Cuộc chiến tranh với hàng trăm trận đánh tại miền Đông Hoa Kỳ trong  4 năm đã làm cho quân hai bên chết 620 ngàn và hàng triệu người bị thương tích. Miền Bắc thắng trận, thống nhất đất nước, giải phóng nô lệ và hy sinh thêm vị anh hùng Mỹ quốc. Đó là tổng thống Lincoln.

Trong trận đánh cuối cùng, quân miền Bắc chiếm được Richmond là thủ đô của miền Nam vào ngày 2 tháng 4-1865. Hai ngày sau tổng thống Lincoln của Hoa Thịnh Đốn đến thị sát Richmond, bước vào dinh tổng thống miền Nam đã bỏ chạy. Tiếp theo là tướng Lee đầu hàng ngày 9 tháng 4 và vào ngày 15 tháng 4-1865, tổng thống Lincoln bị ám sát chết.

Vị tổng thống thứ 16 trở thành vĩ nhân thống nhất đất nước và giải phóng nô lệ nhưng chỉ vui với chiến thắng chưa được một tuần lễ.

Đa số người VN tại San Jose cả báo lẫn đài, dù đã mang quốc tịch Mỹ nhưng vẫn nhớ về quốc tổ, về Trưng Vương và các anh hùng dân tộc Việt Nam. Có lẽ sau gần 40 năm tỵ nạn, di dân Lạc Hồng tại Hoa Kỳ mang quốc tịch Mỹ, nhưng tôi nghĩ họ cũng cần biết thêm chút lịch sử của Hiệp Chủng Quốc với các dữ kiện căn bản của chương trình trung học.

Số là sau chiến tranh dành độc lập, Mỹ thắng Anh trở thành Hoa Kỳ với tổng thống Washington thì tiếp theo đến trận nội chiến chia đôi Nam Bắc là một vết thương đau đớn nhất.

Vào thời kỳ đó, nước Mỹ gồm các tiểu bang Đông Bắc có thủ đô Hoa Thịnh Đốn chủ trương giải phóng nô lệ. Tổng thống Hoa Kỳ là luật sư Lincoln tuyên bố quốc gia không thể có hai luật, một nửa có nô lệ, một nửa không.

Quân chính phủ miền Bắc gọi là quân đội Potomac, lấy tên của dòng sông diễm lệ chạy qua thủ đô. Các tiểu bang miền Nam sống về canh nông quyết đòi giữ lại chế độ nô lệ để khai thác cho nông nghiệp. Tổng thống miền Nam là ông Davis. Thủ đô miền Nam là Richmond và quân đội do tướng Lee chỉ huy được gọi là quân đội Virginia.

Nội chiến xảy ra trong hai nhiệm kỳ của ông Lincoln từ 1861 đến 1865 với hai vị tướng chỉ huy sau cùng là tướng Ulysses S. Grant của miền Bắc và tướng Robert E. Lee của miền Nam. Tuy miền Nam với các tiểu bang ly khai cũng bầu ra một tổng thống là ông Jefferson Davis nhưng nhân vật anh hùng miền Nam là tướng Lee.

Khi cuộc chiến Nam Bắc bùng nổ, nước Mỹ chia đôi. 11 tiểu bang miền Nam ly khai với 9 triệu dân và thêm 4 triệu dân nô lệ da đen. Chính phủ liên bang Hoa Kỳ còn lại 21 tiểu bang miền Bắc với 20 triệu dân.

Ông Robert Lee nguyên là tướng lãnh của quân đội Hoa Kỳ nhưng gốc người miền Nam. Ông đã từng là chỉ huy trưởng trường West Point.

Tháng 4-1861 khởi chiến Nam Bắc, tướng Lee được đề nghị chỉ huy quân đội miền Bắc nhưng ông không nhận và xin từ nhiệm để về đầu quân miền Nam tại Richmond, tiểu bang Virginia. Ông nói là không thể quay lưng với nơi ông đã sinh ra và trưởng thành.

Trong chiến tranh, ông lập được nhiều chiến công và là vị tư lệnh sau cùng của miền Nam đã quyết định đầu hàng.

Khi thủ đô Richmond của chính phủ miền Nam bị thất thủ, các sĩ quan đề nghị rút vào rừng đánh du kích nhưng tướng Lee không chấp nhận. Không một ai trong phe miền Nam phản đối hay trách cứ vị tư lệnh. Họ đã theo ông trong các chiến thắng vinh quang. Họ tiếp tục theo ông trong giây phút nhục nhã đầu hàng. Không ai biết bại binh sẽ được đối xử ra sao vì trong chiến tranh hận thù chất ngất.

Cuộc chiến tranh tương tàn đẫm máu làm tổn hại hàng triệu sinh linh Hoa Kỳ, tan nát các đô thị miền Đông và vùng Virginia. Tất cả đã thể hiện trong tác phẩm và cuốn phim bất hủ Cuốn Theo Chiều Gió mà chúng ta đã đọc cũng như coi nhiều lần suốt thời niên thiếu.

Ngay cho đến bây giờ, tác phẩm này vẫn còn là loại tài liệu được đem dạy ở trường học với sự say mê và hãnh diện của nhiều thế hệ Hoa Kỳ.

Đó là những bài học về cuộc chiến, giết người, đốt nhà, anh em một nhà, nồi da nấu thịt đã đem lại cho thế hệ nối tiếp.Tôi xin duyệt lại cùng quý vị câu chuyện hậu chiến Hoa Kỳ để so sánh với bài học chiến tranh Việt Nam. 

Câu chuyện đầu hàng

Trước tiên bắt đầu về câu chuyện đầu hàng. Sau chiến tranh, nước Mỹ sưu tầm và dựng lên khắp miền Đông hàng trăm viện bảo tàng. Mỗi tiểu bang ít nhất là một viện bảo tàng. Mỗi trận đánh trên trận địa xưa cũ với các di tích đều có một viện bảo tàng. Bằng hội họa, nhiếp ảnh, dữ kiện, thêm vào âm thanh ánh sáng người ta dựng lại lịch sử các cuộc thương thuyết, các cuộc điều binh và các trận liệt. Quân hai bên Nam Bắc, quân xanh, quân xám, các tướng lãnh, sĩ quan, binh sĩ và dân chúng. (Cái này Jenny nghe 1 anh ở Mỹ kể cho nghe)

Những cái chết đau thương và anh hùng của cả hai bên, những mối tình bất hủ, tràn đầy hình ảnh em hậu phương, anh tiền tuyến.

Xin nhắc lại một lần nữa, bài học phải bắt đầu từ câu chuyện đầu hàng. Đúng như vậy, trong hàng trăm bảo tàng viện về Civil War của Hoa Kỳ, thì viện bảo tàng Appomattox Court House ở Virginia là nơi nổi tiếng nhất vì dựng lên ngay tại ngôi nhà tướng Lee đã đến ký văn bản đầu hàng ngày 9 tháng 4-1865.

Tại đây, câu chuyện về vị tướng phe bại trận miền Nam lại được viết ra và hình ảnh của ông lại được chiêm ngưỡng nhiều hơn cả phe thắng trận. Lịch sử ghi lại rằng vào sáng ngày 9 tháng 4 cách đây 150 năm, thủ đô miền Nam là Richmond thất thủ, kỵ binh của miền Bắc cùng với 3 quân đoàn bộ binh vây hãm quân miền Nam hết đường tháo lui.
.
Bộ tham mưu của tướng Lee đề nghị phân tán để giữ lực lượng đánh du kích, nhưng tướng Lee quyết định đầu hàng. Vị danh tướng của Hoa Kỳ trải qua bao nhiêu chiến thắng nhưng sau cùng vì quân số và tiếp vận bị giới hạn nên đành bất lực chấp nhận thua cuộc. Với lá thư riêng ông gửi cho tướng Grant của miền Bắc yêu cầu thu xếp buổi họp mặt.

Ông Grant nhận được thư hết sức vui mừng và bỗng nhiên thấy hết ngay cơn bệnh nhức đầu ghê gớm hành hạ ông từ nhiều ngày qua.

Vị tư lệnh miền Bắc ra lệnh nghiêm cấm các sĩ quan và binh sĩ trực thuộc không được tỏ ra bất cứ hành động nào vô lễ với ông tướng tư lệnh miền Nam bại trận.

Trưa ngày lịch sử 9 tháng 4-1865, tướng Lee và một đại tá tùy tùng cưỡi ngựa vượt qua phòng tuyến đến nơi hẹn ước. Hình ảnh ghi lại hai người đi qua đoàn quân nhạc của lính miền Bắc thổi kèn chào đón. Các sĩ quan miền Bắc đưa vị tư lệnh miền Nam vào phòng họp. Nửa giờ sau tướng Grant và đoàn tùy tùng miền Bắc đến.

Cả hai vị tư lệnh đã biết nhau trong cuộc chiến tranh với Mễ Tây Cơ. Họ đã nhắc lại một thời bên nhau trong quá khứ. Tướng Grant sau này thú nhận là ông rất ngần ngại và thực sự hổ thẹn khi phải hỏi tướng Lee nói về quyết định đầu hàng.

Theo quy luật chiến tranh thời đó, quân miền Nam phải giải giới, tước bỏ khí giới và quân dụng. Tự do trở về quê cũ như các dân thường. Tướng Lee đồng ý nhưng chỉ đòi hỏi một điều sau cùng là yêu cầu cho binh sĩ của ông được giữ lại lừa ngựa, vì lính miền Nam đem ngựa từ các nông trại của họ đi chiến đấu. Không phải ngựa của chính phủ như lính miền Bắc.

Tướng Grant thỏa hiệp là sẽ không sửa chữa chính thức trên văn bản nhưng thực tế sẽ cho lệnh để lính miền Nam đem lừa ngựa về nhà mà xây dựng lại nông trại.

Thắng vinh quang, mà bại cũng anh hùng…(Thơ Cao Tần)

Sau này khi viết về văn bản đầu hàng, lịch sử ghi rằng đây là thỏa hiệp của những người quân tử (The Gentlement Agreement). Trên các bảo tàng viện và đặc biệt là bảo tàng viên ở Appomattox Virginia có tranh sơn dầu hình tướng Lee hiên ngang quắc thước trong bộ quân phục xanh dương, tóc và râu bạc, thể hiện hình ảnh người Mỹ anh hùng không bị khuất phục dù thua trận. Toàn thể nước Mỹ hiểu rằng khi một người Mỹ bị nhục, thì dù là Mỹ miền Nam hay Mỹ miền Bắc cũng là một người Mỹ bị sỉ nhục.

Đặc biệt là hình ảnh của phe bại trận lại được lưu ý hơn cả phe chiến thắng. Lá cờ rách của miền Nam thua trận treo tại thủ đô Richmond bây giờ lại là bảo vật hào hùng của bảo tàng viện đầu hàng.

Và hình tướng Lee cưỡi ngựa đi đến nơi họp mặt với đoàn quân nhạc miền Bắc chào đón. Hình tướng Lee ký tên xong ra đi được sĩ quan và binh sĩ miền Bắc tiễn đưa và vẫy tay chào.

Bây giờ hình tượng của tướng Lee tràn ngập ở miền Nam Virginia. Câu lạc bộ Lee, bảo tàng viện Lee, Fort Lee xa lộ Lee và các đồn trại của quân đội liên bang mang tên vị tướng thua trận như là một biểu tượng anh hùng. Bởi vì người Mỹ đã thấm nhuần bài học rất Hoa Kỳ. Bài học của người lính dũng cảm cả hai phe trong chiến tranh và người quân tử của thời hậu chiến.

Trong cuộc nội chiến tại nước Mỹ vào thế kỷ 18, sau cùng được thua thì cũng vẫn là nước Mỹ và người Mỹ.

Lịch sử của Hoa Kỳ quá ngắn ngủi và đạo lý của người dân tứ chiếng như Hiệp Chủng Quốc thì vốn không thể nào sánh với lịch sử và truyền thống đặc biệt của người Việt Nam. Nhưng sao mà di sản tinh thần của cuộc nội chiến Việt Nam để lại không đẹp đẽ chút nào. Những chiến binh anh hùng của miền Nam phải tập trung vào các trại khổ sai. Vợ con bị xua đuổi lên rừng làm kinh tế mới....

Chuyện nghĩa trang

Đã vậy, câu chuyện vẫn chưa xong. Qua bài học thứ hai, tôi xin kể thêm về vấn đề nghĩa trang và mộ phần của các liệt sĩ phe chiến bại tại Hoa Kỳ.

Tại nước Mỹ có một nghĩa trang quốc gia nổi tiếng khắp thế giới. Đó là nghĩa trang Arlington. Đây là nghĩa trang chính thức của liên bang Hoa Kỳ, của người miền Bắc trong trận chiến Bắc Nam. Thành lập tháng 5 ngày 13-1864 do bộ lục quân quản trị gồm 624 mẫu, chia làm 70 khu, dành chỗ cho 400 ngàn mộ chí. Phe miền Bắc đã mai táng các tử sĩ của liên bang tại đây.

Sau cuộc nội chiến, các tiểu bang miền Nam có hàng ngàn nghĩa trang lớn nhỏ chôn cất tử sĩ của phe bại trận và trên đó luôn luôn có lá cờ gạch chéo đã một thời tung hoành trên chiến trường.

Ngay sau khi chiến tranh chấm dứt, hoàn toàn không có tù binh, không có cải tạo tập trung, ai về nhà đó, cùng xây dựng lại quê hương.

Nghĩa trang bên nào bên đó tự lo lấy, xấu đẹp tùy sức. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là ngày nay tại nghĩa trang quốc gia của phe miền Bắc ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn có một khu chôn cất tử sĩ miền Nam với tượng đài gọi là Confederate Memorial.

Cũng phải nói rằng, thực sự sau nội chiến, dư vị cay đắng giữa Nam Bắc Hoa Kỳ vẫn còn nhiều. Dễ gì mà trút bỏ hận thù ngay sau khi hai bên chết cả gần một triệu người mà một số lớn đã giết nhau khi giáp mặt bằng gươm dao. Hai phe cùng đốt nhà của nhau và cùng tàn phá đô thị và nông trại, đôi khi có cả những hành động dã man như hãm hiếp đàn bà và tàn sát trẻ em. Cuộc chiến nào mà không có những lần quá độ.

Tuy nhiên, sau chiến tranh Nam Bắc, Hoa Kỳ lại xảy ra chiến tranh với Mễ Tây Cơ nên hai miền hận thù có dịp gần nhau và hàn gắn lại mối thương đau. Tại các tiểu bang miền Nam có biết bao nhiêu là tượng đài dựng lên để vinh danh chiến sĩ phe bại trận. 

Năm 1900 tức là hơn 40 năm sau cuộc chiến, quốc hội liên bang mở đầu cho giai đoạn hòa giải dân tộc và năm 1991 thì các liệt sĩ miền Nam được cải táng đưa vào một khu đặc biệt trong nghĩa trang Arlington gọi là Confederate Section. Tổng cộng gần 500 mộ phần quây tròn chung quanh một tượng đài do nhà tạc tượng danh tiếng là điêu khắc gia Moses Ezekiel thực hiện.

Trên đỉnh của chân bệ hình vòng cung như nóc tòa Quốc Hội là hình tượng cao 32 feet của một thiếu phụ tượng trưng cho miền Nam. Đây là hình ảnh bà mẹ của phe bại trận đã có con trai hy sinh cho cuộc chiến. Phía dưới là bài thơ đại ý như sau:

"Ở đây chẳng có vinh quang hay tưởng lệ.
Ở đây chẳng phải binh đoàn hay cấp bậc.
Ở đây chẳng có tham vọng hay mưu cầu.
Ở đây chỉ đơn thuần là nhiệm vụ.
Những người nằm ở đây đã hiểu rõ
là họ trải qua gian khổ, đã hy sinh
đã liều thân và sau cùng đã chết."

Đó là câu chuyện về các tử sĩ của phe thua trận tại Hoa Kỳ.

Cũng chẳng khác gì vần thơ bất hủ của Thanh Nam dành cho Nghĩa Trang Quân Đội miền Nam tại Biên Hòa.

... Ta như người lính vừa thua trận
Nằm giữa sa trường nát gió mưa
Khép mắt cố quên đời chiến sĩ
Làm thân cây cỏ gục ven bờ
Chợt nghe từ đáy hồn thương tích
Vẳng tiếng kèn truy điệu mộng xưa...

Vậy thì câu chuyện mộ phần của phe thua trận của Việt Nam thì ra sao? Chuyện Nghĩa Trang Quân Đội VNCH tại Biên Hòa mà chúng tôi đã có dịp giãi bày.

Nuớc Mỹ thực sự là nơi dạy chúng ta bài học làm người văn minh.

Xem lại lịch sử, chiến cuộc Nam Bắc Hoa Kỳ trong 4 năm rất khốc liệt, máu lửa và ghê gớm vô cùng.

Trong một thời gian ngắn các trận đánh dồn dập, các đô thị bốc cháy lửa cao ngút trời. Cũng tản cư, cũng loạn lạc và chiến tranh để lại các cánh đồng toàn xác chết trong các trận giáp lá cà, đâm chém nhau mặt đối mặt.

Nhưng rồi vết thương nào cũng phải được hàn gắn. Nước Mỹ đã có những bước ngoạn mục đầy màu sắc văn minh ngay từ khi chiến tranh chấm dứt để chấp nhận và tôn trọng người bại trận như những anh hùng. Phải chi những tướng lãnh vị quốc vong thân của Nam Việt Nam của quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà hành xử như thế trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ thì sẽ được phe thù nghịch tại Hoa Thịnh Đốn tôn vinh biết chừng nào.

Trong chiến tranh và hậu chiến luôn luôn cần có các nhà lãnh đạo, các tướng lãnh quân tử. Và nhà lãnh đạo quân tử là phải biết xưng tụng các bậc anh hùng trong hàng ngũ kẻ thù, biết nâng người xuống ngựa và biết tôn trọng các tử sĩ của hàng ngũ đối nghịch.

 Nước Mỹ ngày nay còn hùng mạnh bởi vì biết tôn trọng giá trị của phe đối nghịch.

Sống làm người dù ở hoàn cảnh nào, cũng không bao giờ muộn để học làm người quân tử. Về phần chúng ta trong những mối đau thương của những người bại trận, niềm đau thương nhất là ta đã bị đánh bại bởi những người không có khả năng quản trị đất nước, và thiếu bản chất quân tử.

Nhưng ta vẫn còn có thể sẽ đem xuống nấm mồ những ước mơ lạc quan. Trăm năm sau vào một ngày nào đó, các anh hùng của miền Nam sẽ được thế hệ con cháu Việt Nam cải táng vào nghĩa trang Quân Đội tại Biên Hòa. Con cháu người di dân có thể đem hài cốt chiến sĩ VNCH ở bốn phương trời về yên nghỉ với chiến hữu ở quê nhà. 

Trước khi chết, tổng thống Lincoln đã nói: "Người ta có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng không ai bỏ được lịch sử. Trước sau gì, lịch sử của bậc anh hùng sẽ phải được dựng lại ở chính nơi mà những con người vĩ đại đã ngã xuống."


Trong thời kỳ nội chiến, tướng Lee của miền Nam Hoa Kỳ đã may mắn gặp được tướng Grant của miền Bắc. Người đã ngần ngại khi phải hỏi ông Lee về việc đầu hàng. Nhưng cả trăm danh tướng miền Bắc Việt Nam không có ông tướng nào đóng được vai trò của tướng Grant của Hoa Kỳ.

Cuộc chiến đã 40 năm qua, mà bây giờ những người Việt Nam chiến thắng vẫn chưa biết cách đối xử tử tế với các tử sĩ miền Nam.

Đó thật là điều bất hạnh cho Việt Nam.

P/S: (Tư liệu đuợc lấy từ nhiều nguồn)

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

NGỰC TO VỚI CHẢ NGỰC BÉ




(Tầng thuợng khách sạn Sofitel)


Nói thẳng nhé. Tôi cực kỳ dị ứng với các bạn hot girl thích khoe ngực, hoặc nổi lên nhờ khoe ngực. Tôi biết khi đọc những dòng này, nhiều bạn nam (+các bạn nữ khoe ngực) sẽ nhảy bổ ra bảo rằng chắc tôi hàng họ chẳng ra gì, rồi gato, rồi người ta đẹp thì người ta khoe, có gì mà phải xoắn... Dạ vâng, tôi nào đâu dám chê trách gì các bạn đâu, chỉ là tôi không thích, thì tôi bảo tôi ghét. Này, chẳng lẽ sinh ra làm con người khác động vật ở cái chỗ yêu ghét mà cũng cấm đoán nhau à?

Tôi không ghét bộ ngực của các bạn (thích còn chưa xuể ấy chứ :P), mà là tôi dị ứng với cách chủ nhân của nó khoe ra cho bàn dân thiên hạ trầm trồ khen ngợi ấy. Nào là mặc áo cổ trễ, cổ xẻ, cổ hở hết mức, cố gắng làm mọi cách để đùn đẩy cho càng ngồn ngộn lên càng đẹp, nhìn trông khổ sở hết sức. Ngày xưa ông bà ta có câu "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên", chắc hẳn các bạn nữ này đang vận dụng lời dạy bảo ấy rồi tự nhủ trong lòng thôi thì ta đành ép ngực chụp ảnh tự sướng ắt duyên sẽ đến chăng?


Không ép được thì có ngay công cụ làm đẹp hữu hiệu, đơn giản dễ dùng an toàn cho mọi lứa tuổi hiện nay - photoshop. Thế nên mới có chuyện một cô ả với thân hình nóng bỏng, số đo 3 vòng chuẩn căng, cùng khuôn mặt ngây thơ thánh thiện trước nay vẫn được đấng mày râu tôn vinh làm thân tiên trong mộng, giờ mới bị báo chí phanh phui ra là ngực xẹp lép, người chảy nhão. Người ngày xưa mê mẩn thì chép miệng thở dài, kẻ chê bai thì cười ha hả bảo người suốt ngày "cạp đất" mặc áo lót khoe thân thì cũng chỉ đến được thế thôi. Tiệt chẳng ai thương hoa tiếc ngọc bênh vực cho người đẹp, đau xót lắm thay!



Cái ngày còn vác sách đến trường đều đặn ngày 2 buổi, tôi chẳng hề để ý gì đến chuyện chăm sóc sắc đẹp hay luyện tập này kia cho form chuẩn dáng đẹp đâu. Càng không nghĩ ngực to lại có lợi thế đến như vậy. Thế nên hẳn nhiên tôi không thể lý giải được tại sao khi bọn con trai trong lớp chuyền tay nhau ảnh của một cô hot girl tên nửa tây nửa ta ngực bự như hai quả bưởi thời đó thì mặt mũi đứa nào đứa nấy lại phấn khởi hồng hào, miệng cười hi hí mắt long lanh đến vậy. Sau lơn lớn rồi, lên báo đọc có chuyện vì ngực nhỏ mà bị người yêu "đá" thì đúng là bá đạo trên từng hạt gạo, và nó dần khơi sáng lên trong tôi nhiều suy nghĩ về cái điều trước nay mình chẳng tơ tưởng tới ấy lắm.  


Bạn đã bao giờ đi dạ hội chưa? Tôi thì sau vài lần tham dự những bữa tiệc như thế, rút ra đối với chị em phụ nữ chúng ta, dạ hội chia làm 2 loại:
Loại 1: Đèn nê-ông sáng choang.
Loại 2: Đèn vàng mờ ảo.

Với mỗi loại lại có cách chọn trang phục và make-up khác hẳn nhau ngay. Nơi sáng rõ thì trang điểm nhẹ nhàng, nơi mờ ảo đậm đà rực rỡ thêm chút cho nổi. Nhưng nếu như bạn là một người may mắn có bộ ngực to và thân hình hoàn hảo, bạn biết cách khéo léo khoe chúng. Bạn chẳng cần phải quan tâm đến mấy chuyện cỏn con ấy làm gì nữa! Trong cái không gian mà ai ai cũng nhờ phấn son mà rạng rỡ hơn muôn phần, thì dù ngày thường bạn có xinh đẹp ngây thơ hot girl cỡ nào cũng không thể bì được một cô nàng nhan sắc bình thường nhưng ăn vận một bộ váy sexy ôm sát cơ thể, để lộ 3 vòng hờ hững với số đo chuẩn được đâu. 


Chính vì cái nguyên do nói ra chắc nhiều người ném gạch, nhưng thực tế vẫn diễn ra như cơm bữa ấy, mà không thể trách các bạn ca sĩ, diễn viên, hot girl... sau một thời gian nổi tiếng thì việc đầu tiên thường làm là đi nâng ngực. Bởi vì khi bạn ở thể tự nhiên, ống kính máy ảnh cùng lắm lia đến có lệ và rút ra vài tít bào khen bạn xinh đẹp. Nhưng nếu như bạn đã "nâng cấp", phóng viên có rất nhiều cách để nâng bạn lên trang nhất theo kiểu:
- Hot girl A sexy với bờ vai trần quyến rũ (vài trần --> váy quây --> ngực)
- Ca sĩ B bức tử (thả rông, lộ hờ hững...) vòng 1
- Diễn viên C lần đầu diện váy sexy khoe bờ ngực căng tròn...


Tất cả chỉ bắt nguồn từ bộ ngực ! (Và đương nhiên những điều tương tự cũng xảy đến với 2 vòng còn lại ;).
Trời ạ đến đây đừng thắc mắc vì sao tôi lại viết cái tiêu đề nghe bác học đến như vậy, thật ra thì chẳng có cái triết lý cuộc sống quá to tát nào bắt nguồn từ bộ ngực to cả. Nếu như bạn sinh ra đã sở hữu thân hình chuẩn căng không phải chỉnh thì, chúc mừng bạn, bạn đã có rất nhiều "vốn" trong tay. 
Còn không, ít ra hãy làm một điều gì đó để mọi người nhớ đến bạn, lấy thế mạnh của mình ra và tập trung phát triển nó lên, giống như rất nhiều những cô hot girl hiện giờ xuất phát điểm ban đầu từ bộ ngực to, và vẫn đang ngày càng được các cô chăm chút cho to lên kèm theo sự thay đổi chóng mặt từ đầu đến chân nữa đấy thôi. Thế nên dù bị thiên hạ dè bỉu bảo nhờ ngực mà nổi, nhưng không thể phủ nhận tên tuổi các cô ngày ngày vẫn nổi lên như cồn ít người sánh kịp.
Có nhớ chuyện bạn hot girl ngực bự bị tung ảnh ngày xưa thuở còn lép, phải vội vàng nhờ bạn lên thanh minh là hàng thật không? Đủ để hiểu thế mạnh và bản sắc của bản thân quan trọng như thế nào rồi đấy!






Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

SỐNG CHẬM


Tôi có một thói quen bị coi là già nua- đi câu cá (Nói đi câu cho oai chứ, lần nào câu cũng chỉ thấy cá ve vãn bên cạnh chứ chả có con nào cắn câu) hehe. Tôi thường thích tìm cho mình một góc mát dưới tán cây xum xuê nào đó, ngồi lặng yên thả cần và chờ đợi. Bạn bè nhìn vào, trêu tôi cổ lỗ, lạc hậu. 30 tuổi là cái tuổi phải phong phanh với đời, phải vi vu với những điều mới lạ, các cô bạn tôi có thể nướng hàng giờ vô shopping, spa, hoặc ngồi tám chuyện, ấy thế mà tôi lại chỉ thích ru rú  trong cái xó bếp với đủ thứ mắm muối, cá , thịt, hoặc ngồi hàng giờ để đọc sách hay câu cá. Không, tôi chẳng làm cũ mình. Tôi chỉ đang học cách sống chậm mà thôi!
Cách đây ít hôm, tôi được người bạn thân tặng cho cuốn sách, một cuốn tản văn của Nguyễn Văn Tư với nhan đề “Sống chậm thời @”. Nhà văn thật khéo đặt tên tác phẩm. Chỉ nguyên cái tiêu đề thôi đã đủ để khơi gợi ra rất nhiều điều. Thời @, người ta nói nhiều đến sống nhanh, sống gấp, sống vội, sống khẩn trương... chứ mấy ai nói đến sống chậm. Thậm chí, quan niệm này còn bị coi là tụt hậu, là “cổ lỗ sĩ”, là già cỗi. Và thế là, người ta cứ lao vào cuộc sống với những trận đua tốc độ: nào là ăn nhanh với “fast- food”; nào là di chuyển với tàu siêu tốc, nào là đi chợ nhanh với một cú điện thoại, nào là kết bạn nhanh với vài cú kích chuột trên máy tính. Thậm chí ngay cả tình cảm đôi khi cũng phải chạy đuổi cho kịp với cuộc đua tốc độ này: yêu nhanh, cưới nhanh và rồi thì... chia tay cũng nhanh.
Trong cái vòng xoáy không ngừng nghỉ ấy của cuộc sống, dường như hai chữ “sống chậm” thực sự trở nên lạc lõng, có khi là cũ kĩ, thậm chí bị người ta coi thường, chê bai và... ”kì thị”. Nếu như sống nhanh có thể coi là một trào lưu đô thị thì có lẽ, sống chậm nên được hiểu là một khái niệm tâm lý! Tôi xin mạn phép “bào chữa” cho hai hai từ: sống chậm.
Sống chậm không có nghĩa là tụt hậu. Sống chậm, có thể hiểu là một cuộc sống có sự cân bằng: Cân bằng giữa làm việc và thư giãn, giữa những nghĩ suy, trăn trở và những phút thảnh thơi; giữa những niềm vui và nỗi buồn,... Người sống chậm là những người nhạy bén, họ cảm thụ được ý nghĩa của cuộc sống không chỉ nằm trong hai phạm trù kiếm tiền và tiêu tiền. Họ không đuổi theo hạnh phúc hoặc ngộ nhận về hạnh phúc, trái lại, họ biết cách cảm nhận những hạnh phúc đơn sơ nhưng quí giá đang tồn tại, đang hiện hữu ngay xung quanh mình; đồng thời, họ cũng là những con người tinh tế, biết chắt lọc những niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống và quan trọng hơn tất thảy.
Họ nhận thức được ý nghĩa của chúng. Mặc dù vậy, trong công việc và các vấn đề xã hội, họ vẫn nắm bắt và xử lý tốt. Họ hoàn toàn không phải những con rùa lầm lũi ở một góc khuất cũ kĩ nào đó trên cõi đời. Thậm chí, có khi, họ chính là những con người thức thời nhất!
Sống chậm không có nghĩa là không cạnh tranh. Cần phải phân biệt rõ giữa sự cạnh tranh với quan niệm “chộp giật cho nhanh, tranh thủ cho kịp”. Khái niệm sống chậm gắn liền với yếu tố nội tâm. Đó là sự tận hưởng cuộc sống qua các cung bậc xúc cảm của tâm hồn và trái tim. Điều này không hề đồng nghĩa với việc, người sống chậm- họ chấp nhận thụt lùi so với xã hội.
Nói cách khác, họ vẫn luôn không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng để vươn lên; họ cũng có khát khao được chiến thắng, được khẳng định mình, được trở thành số một. Có điều, những người sống chậm đa phần có đức tính kiên trì, họ có khả năng chờ đợi thời cơ và quan trọng hơn cả, họ biết cách cạnh tranh lành mạnh, không nóng vội, không “chộp giật”, không cay cú...
Sống chậm không có nghĩa là thiếu thực tế. Và cũng xin đừng lầm tưởng rằng, sống nhanh tức là theo kịp thời đại, sống nhanh mới là thiết thực. Người sống chậm không phải những kẻ tầm phơ, tầm phào, chỉ biết thưởng trăng vãn cảnh, chỉ biết phiêu du với gió, mây, đất, trời; mơ mộng, vẩn vơ. Họ không phải những người “trên giời rơi xuống”. Mà đơn giản, họ không quan niệm cuộc sống là chỉ nhìn vào những gì lồ lộ ra trước mắt, hiển hiện một cách trực tiếp. Như đã nói ở trên, người sống chậm - họ hiểu được rằng, hạnh phúc không chỉ nằm trong việc: kiếm và tiêu tiền. Đồng thời, họ cũng xác định được, vật chất là yếu tố cần nhưng chưa đủ. Và quan trọng nhất, họ hiểu rõ giá trị đích thực của tiền bạc, của cải, nhờ đó mà biết sử dụng nó đúng cách và luôn hài lòng với cách sử dụng ấy.
Vậy thì sống chậm là sống như thế nào? Chẳng thể khái quát hay cắt nghĩa chính xác từ ghép này. Có lẽ, mỗi người chọn cho mình lối sống này sẽ có cách hiểu và giải thích khác nhau. Còn tôi, giản đơn tôi quan niệm. Sống chậm là có thể dành ra năm giây để cảm nhận một cơn gió giao mùa, mười giây để xao xuyến trước màu đỏ thẫm trời của phượng vĩ và chợt biết rằng hạ đã sang, ba mươi giây để nhận ra rằng hôm nay Hà Nội thật vắng người lại qua.
Một phút để thả hồn vào một giai điệu trữ tình du dương từ chiếc đài nhà hàng xóm, năm phút cho một tách cà phê sáng chủ nhật, mười lăm phút suy tư khi bắt gặp một đứa trẻ lang thang giữa dòng người tấp nập hai mươi phút cho những khoảnh khắc tĩnh lặng bên khung cửa sổ mùa đông.
Ba mươi phút cho một buổi bình minh trên biển, một giờ để đi dạo quanh những con phố cổ thân quen, hai giờ cho những thước phim kinh điển... hai mươi tư giờ cho một chuyến picnic ngoại thành, ba mươi ngày cho một chiếc khăn len lần đầu tiên tập đan đầy vụng về dành cho ai đó đặc biệt, và ba trăm sáu mươi lăm ngày cho những niềm vui nho nhỏ và một cuộc đời cho những phút giây hạnh phúc giản đơn...
Có khó gì đâu. Dễ dàng thôi mà, hãy bước chậm một chút, hãy kéo giãn xúc cảm một chút, một chút thôi. Chẳng phải sống chậm cũng thú vị lắm sao? Sống chậm để không hời hợt!





 Ôi lại lan man miên man rồi....đi ngủ thôi... tập để sống chậm

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

MÌNH CÓ KHÓ TÍNH KHÔNG?



Tử vi đã bảo mình sẽ không có được hạnh phúc bởi vì quá khó tính.


   Mười mấy năm qua , thỉnh thoảng mình vẫn hay suy nghĩ vì câu nói đó, càng về sau lại thấy càng đúng lắm, và mình buộc phải nhìn lại  để tìm xem mình khó tính ở đâu?

Những lần mình khổ đau có phải lỗi ở người khác hay lỗi ở chính mình?  

 Bắt đầu từ những cuốn sách mình đọc, đã có bao nhiêu cuốn mình chỉ lật vài trang rồi vứt?Rất nhiều. Đã có bao nhiêu cuốn mình chỉ đọc đến nửa chừng đã vứt?Cũng rất nhiều…   Lý do?   Kém thú vị.  

 Người ta có khi bỏ ra cả cụôc đời để viết một cuốn sách, mình chỉ lật vài trang rồi gạt sang một bên. Mình thậm chí ngoan cố đến mức không thèm ngó đến thêm một lần nào nữa……..Chứng tỏ, mình bảo thủ, nông nổi, kém nhẫn nại, nóng nảy, ích kỷ…Và tất cả những nết xấu đó mình đã mang cả vào tình yêu, hành hạ những người yêu mến mình,  hành hạ cả chính mình…..Mình rất ngốc. 

  Đôi khi, mình tự hỏi một người đàn ông thế nào có thể làm mình hạnh phúc? 

Anh ta có thể rất nghèo nhưng rất tự tin, có thể tặng cho mình một cái bánh chưng nhưng có khả năng làm cho mình nghĩ đó là kho báu.Anh ta không bị đồng tiền chi phối, đi ngang những ngôi nhà cao, anh ta sẽ mơ ước chứ không ghen tỵ. Khi hôn mình, anh ta không mãi nghĩ về những trận thể thao, khi mình trót làm rơi mất …sổ đỏ, anh ta sẽ đủ bình tĩnh để nói “không sao đâu em”. Đứng trước một lỗi lầm nghiêm trọng của mình, thay vì trách móc, anh ta sẽ ôm mình vào lòng an ủi. Đi ngang một đám tang biết ngả mũ cúi đầu, lúc hát quốc ca biết cảm thấy lòng tự hào dân tộc. Nhìn trẻ con khóc, biết cách dỗ dành, gặp người lỡ vận biết tận tình giúp đỡ………và lúc làm tình nhớ thỉnh thoảng hỏi “em có hạnh phúc không?” 

  Bất cứ cô gái nào tỉnh táo và thực tế đều không hiểu nổi mình,và những người đàn ông cũng thế, nhưng biết làm sao được, dù còn rất nhiều, rất nhiều những điều đơn giản nhỏ nhặt nữa mình không thể kể ra, nhưng thiếu một trong những thứ ấy có thể làm mình đôi khi đau khổ.   

Như thế có khó tính quá không?   

Bố mình nói không có ai hoàn hảo, không có cuốn sách nào là chân lý, thế cho nên cứ chọn cái gần gũi dễ chấp nhận nhất mà thôi. Và quan trọng là học cách thứ tha….  

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

PHỤ NỮ ĐI LÀM HAY Ở NHÀ?


Hôm nay ngồi tranh luận với mấy nguời bạn về vấn đề phụ nữ đi làm hay ở nhà. Đã từng thấy rất nhiều bên cạnh cuộc sống của những người đã trải qua cả 2 khía cạnh này, nhưng mình vẫn ko thể có đc câu trả lời thiên về bên nào là tốt nhất, bởi khía cạnh nào cũng đều có mặt hay mặt dở của nó


Có lẽ nếu dung hòa đc thì là tốt nhất. Hầu hết các mẹ đều có ý kiến ở nhà chán rùi ko mở mang đầu óc rùi chồng chê..., nhưng cái gì cũng 2 mặt cả. Mình thấm thía cả 2. 



Việc phụ nữ đi làm hay ở nhà tốt hay ko là phụ thuộc vào từng hoàn cảnh gia đình cũng như điều kiện sống xung quanh nữa ko thể áp dụng chung đc. Tùy vào quan điểm cũng như cái mà vợ chồng need trong cuộc sống gia đình. Ví dụ kinh tế gia đình khó khăn ko thể để gánh nặng kiếm tiền lên vai 1 người, hay ngược lại cái mà người chồng cần ở gia đình là 1 nguoi phu nữ đảm đang lo quán xuyến nhà cửa con cái đón chồng về với sự chỉn chu ngăn nắp cùng những bữa cơm tươm tất... Thì cách nhìn về việc đi lam hay ở nha của phụ nữ sẽ thay đổi.

Ko phải vô lý mà trong mô hình các gia đình Nhật đều hầu hết là chồng đi làm chính, vợ ở nhà lo con cái nhà cửa là chính, ở nhà hoàn toàn or chỉ đi làm partime 4-5h/ ngày là cùng. Bởi vì con người chỉ có thể làm tốt nhất 1 việc nếu tập trung toàn bộ sức lực: chồng cống hiến cho cv đến tối mịt, vợ chu toàn gia đình giống như thiên chức vàtrach nhiệm mỗi bên vậy. Và như vậy thực sự là mới lo hết cho gia đình con cái( mình biết ở nhà cũng chả rảnh time đâu, vèo cái hết ngày, nhiều khi đi làm còn đc thư giãn), để chồng chú tâm vào cv hoàn toàn đc tất nhiên thế chồng mới có co hội thăng tiến và thu nhập cao để trụ cột kinh tế gia đình. Tất nhiên đó là phụ thuộc vào hoàn cảnh xã hội vì ông bà ở Nhật ko chăm cháu như ông bà VN, rùi việc gửi trẻ khó khăn....



Như thế có mẹ nói phụ nữ vùi đầu vào bếp núc xấu xí chồng chê, ko nẩng mặt đc. Ko đúng nhé, phụ nữ ở nhà chăm gia đình càng có time lo cho con cái chu đáo hơn, mỗi bữa ăn, mỗi buổi học , kèm con cái , chăm sóc chồng, quan tâm đến mọi thành viên gia đình để tình cảm gia đình tốt hơn là điều mà pn đi làm chắc chắn khó có thể chu toàn đc. 



Ở nhà càng có time để chăm sóc cho bản thân mình đẹp hơn, ko pải chịu áp lực công việc cũng như guồng quay kinh tế càng làm cho phụ nữ giảm bớt mối lo sẽ trẻ hơn đẹp hơn. Phụ nữ đi làm ngoài pải lo gia đình .....lại lo cv có pải là 2 mối lo ko?


Nhất là phụ nữ vn mình khổ, năng động quá lo đủ thứ cuối cùng quên mình để cho bản thân già nua cáu gắt với chồng con, đi làm đã ko chu toàn 100% cho gia đình đc.  

Về đến nhà mà chồng ko giúp thì lại cáu bẳn với chồng để rùi quan hệ vợ chồng xấu đi. Mà các ông chồng vn nhiều khi họ có nhìn nhận đánh giá cái đồng tiền mà vợ kiếm đc đâu, họ chỉ cần đc yên thân ko pải làm lụng gì việc nhà quan hệ vợ chồng con cai êm ấm.

 Có ông nào mà ko thích vợ hiền như nai tơ, chăm chút ổng đến tận răng chứ, nhiều khi như thế lại kích thích cái bản năng đàn ông trụ cột để ổng sống trách nhiệm đúng thiên chức làm chồng làm cha.


Mấy pn nội trợ Nhật buổi sáng dậy làm bữa sáng cho chồng đua con đi hoc rùi cham soc nhà cửa, trang điểm đẹp, ở nhà cũng trang điểm nhé, rùi đi cafe , shoping với bạn chiều về đón con cơm nứoc chờ chồng... Chả thấy họ bị chồng chê gì cả.



Tất nhiên với nhà nào đều kiện kinh tế ko tốt thì vợ vẫn đi làm theo giờ nhưng việc nhà vẫn pải đặt lên hàng đầu.


Đàn ông Nhật hay VN thi cũng đều có quan điểm phụ nữ phải đảm đang việc nhà, đúng là sinh làm phụ nữ thiệt thòi nhỉ, vậy nên ôm đồm chi nhiều cho khổ thêm phụ nữ mình ơi.

Đấy là điều kiện sống khác nhau, ở Vn mình thì có thể lại khác, bởi quan điểm cả 2 cùng gánh vác kinh tế đã là quan điểm chung rùi, chỉ có quan điểm cả 2 cùng gánh vác việc nhà thì xem ra chưa có phổ cập. Hihi. Suốt ngày nghe các mẹ than vãn chồng. 


Đúng là phụ nữ vn anh hùng hơn thật. Bởi vì pải gánh các cả 2 trách nhiệm. Đàn ông và phụ nữ Nhật kết hôn thì đã như 1 giao uơc ngầm là đàn ông luôn là trụ cột kinh tế.... nên nếu cảm thấy ko lo đuợc thi sẽ ko kết hôn. Phụ nữ cũng thế, ko tìm đc ngừoi có dám chịu trach nhiệm trụ cột thì ko kết hôn or bản thân ko chịu được cuộc sống phải lo việc nhà thì cũng sống 1 mình là cách hay nhất tự do sống theo ý mình. ( thế nen giờ người Nhật chọn cách sống độ thân quá trời)



Vn mình thì ngừoi ta cưới mình cũng cưới, đến tuổi thì cưới thôi, cứ như ko cưới thi bì cho là ế nhất là con gái là nỗi xấu hổ..., cưới xong rùi mới lo cái khác, mới nảy sinh đủ thứ mâu thuẫn kinh tế, con cái nhà cửa,,,, chung quy lại phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi,vậy nên chọn cách thiệt thòi nào mà gia đình yên ấm hạnh phúc là ok.




Nếu vừa lo cv đc vừa lo gia đình đc, bản thân lúc nào cũng tuơi mát, cái đầu ko bị bụp xung lên vì áp lực thì quá là tuyệt vời ko còn gì để nói. 




Đôi khi chính cuộc sống bận rộn với công việc, thì những giây phút nghỉ ngơi ở nhà chăm sóc gia đình sẽ càng giá trị hơn, khiến mình cảm nhận được sâu sắc hơn ý nghĩa của gia đình là thế nào.và các mối quan hệ công việc sẽ khiến phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn, thay vì 1 thế giới chỉ biết đến chồng, con và nội trợ.



Vì dù sao thì ở vn vẫn còn được cả ông ba hai bên hỗ trợ việc chăm sóc con cái, công việc thì style kiểu Vn là làm mà như chơi, làm chơi ăn thật đi muộn về sớm... nên mới tạo điều kiện cho phụ nữ lo được cả hai vai trò, và cũng dễ thở hơn, tuy nhiên nếu làm ở các cty liên doanh hay cty nước ngoài thì khác nhỉ, sẽ áp lực hơn pải làm đúng hơn thì đúng là cũng vất vả cho người pnvn.



Sẽ là hoàn hảo nhất cho người phụ nữ thông minh dung hòa đc cả hai mảng trên .Hnay mình hơi lan man thì phải....nhưng mình cảm nhận rõ rệt nó tác động đến cuộc sống gia đình như thế nào.





Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

NOTHING


Chiều nay đi làm về sớm hơn thường lệ, thấy lòng trống rỗng, phố xá vẫn đông nguời mà sao ta thấy cô đơn quá....cô đơn giữa một biển nguời. Đôi khi giữa cái dòng đời đầy bon chen và xô bồ này, có những phút lặng như thế, có những góc tĩnh như thế, để nước mắt chảy trôi, nghe mặn chát nhưng thấm thía, rồi lại đứng dậy, thản nhiên mà bước tiếp qua những ngày cô đơn.

Sau những buớc chân buớc đi ta thường cảm thấy như mọi thứ trong ta sụp đổ. Nhưng hãy bình tâm và nhìn lại ta sẽ thấy cuộc đời luôn công bằng, ta sẽ nhận lại được rất  nhiều thứ cân bằng với những thứ ta đã mất đi.

Khi niềm tin đi mất ta hụt hẫng, bàng hoàng, và thấy trước mắt ta mọi thứ như mù mịt. Ta cảm thấy mình như mất đi một phần cuộc sống, ta mỏi mệt khi phải lê từng bước chân đến nơi làm việc, ta uể oải với từng bát cơm khi phải nâng lên rồi hạ xuống, ta bỗng rơi những giọt nước mắt mặn chát, ta nhìn vào không gian xa xăm vô định, ta tìm đến công việc chỉ để mong không còn thời gian rỗi để mà nhớ mà buồn, nhưng ta đã nhầm và càng làm cho nỗi cô đơn trong ta đầy hơn khi màn đêm ùa về.

Ta cảm thấy cô đơn lạc lõng trên đường đời, ta tìm đến âm nhạc nhưng sao ta lại chỉ nghe những khúc ca buồn để rồi nước mắt lại rơi. Ta lại mệt mỏi tìm đến cái tivi, xem một bộ phim cho khuây khỏa, nhưng kìa ta lại rơi nước mắt cùng nhân vật trong phim bởi ta thấy nó giống với tâm trạng của ta bây giờ. 

Ta tìm đến bạn bè, lúc đó người bạn thân của ta cũng đang đau khổ và còn đau khổ hơn kìa. Ta tìm đến với người thân, nhưng ta đâu có thể cất nên lời..... làm như thế những người thân của ta lại thêm lo lắng cho ta. Đúng rồi, ta tìm về với biển, nhưng biển buổi chiều lại càng cho ta cái cảm giác mênh mang

Mệt mỏi ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết....tỉnh dậy trời đã tối... ta thấy còn đọng một giọt nước mắt ở khóe mi, ngồi dậy lau đi giọt nước mắt còn vương, oh không phải nứoc mắt, đó là do bụi bay vào mắt mà thôi... rồi lát nữa mắt sẽ hết đỏ ấy mà.... quyết định viết ra những gì ta nghĩ. Có thể từ nay ta sẽ ko viết gì thêm nữa, tặng blog này cho tất cả mọi nguời .Thấy nguời như quả chanh vắt kiệt nuớc... hết cảm xúc






Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

NGUỜI YÊU DẤU


Mình nhớ lần đầu tiên mình nghe cô Ngọc Lan hát bài này năm 6 hay 7  tuổi gì đó. Hồi đó con nít, biết chi chuyện yêu đuơng, nhưng không hiểu sao mình rất thích xem các chuơng trình ca nhạc hải ngoại, nó để lại một cảm xúc mà không biết thế nào diễn tả nổi.

Hôm nay nghe lại mình vẫn bị cuốn hút theo giọng ca này, như đưa cảm xúc mình về cái thời xa đó... cảm nhận đuợc cái mùa hè tuổi thơ  ngày xưa...  nhắm mắt lại mà mình còn cảm nhận đuợc cả mùi vị. Mình cũng phục mình đuợc cái tài nhớ dai.hjhj. Ngày đó nghĩ ko biết bao giờ mình mới 18, vâỵ mà chớp mắt cái.... thì tuổi 30 đã đến rồi hic hic. 23 năm sau, cũng ca khúc này, cũng giọng ca này.... nhưng nó không những làm mình thấy và tìm lại đuợc cái cảm xúc của ngày xa xưa mà nó còn làm mình nhớ tới 1 người rất đặc biệt đã kể cho mình giai thoại về cô Ngọc Lan. I MISS U SO MUCH


ĐỒNG TIỀN - HÔN NHÂN



Đàn ông đàn bà chinh chiến với nhau từ phòng khách tới phòng ăn vào tận phòng ngủ, mà trong cuộc chiến đấy, một người thắng nghĩa là cả hai người đều thua. Yêu nhau, chung sống, hôn nhân là những kết nối giữa đàn ông đàn bà, bản chất mang nhiều khuôn mặt, có khía cạnh thú vị mà không hề thi vị, cũng có khía cạnh hài hước nhưng chua chát vì… đời quá, thật quá và sốc quá!


Đó là lý do vì sao nhiều người đàn ông tôi quen đã trốn tránh hôn nhân. Rất đơn giản, đàn ông quan tâm tới những thứ khác hẳn người phụ nữ. Mà trong thực tế, hôn nhân chưa hẳn là cách duy nhất đảm bảo thỏa mãn tình dục.
Đàn ông có câu cửa miệng là, không lẽ vì muốn uống sữa mà phải tậu cả con bò? “Ăn bánh trả tiền” vốn là khái niệm mà xuất xứ hoàn cảnh hình như… gần với nam giới hơn cả, báo chí Việt Nam dùng từ ấy cho đàn ông hình như cũng nhiều hơn . Còn với phụ nữ, hôn nhân lại là thứ duy nhất đảm bảo cho tình yêu của nàng. Nếu không tới được cái đích ấy, phụ nữ sẵn sàng gọi người đàn ông là “kẻ lợi dụng”, thậm chí đổi họ cho chàng, thành họ Sở.
Có người nói với tôi rằng, đàn ông thích vài loại phụ nữ khác nhau, ví dụ như phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo, phụ nữ hài hước, phụ nữ độc lập và thông minh . Nhưng thích nhất lại là dạng phụ nữ “mẹ kiêm gái điếm” . Tức là nói trắng ra, các chàng thích được chăm sóc dịu dàng âu yếm trong phòng ăn và thích được sòng phẳng, được vô điều kiện trong phòng ngủ.


Trong khi rất nhiều người đẹp, sau khi trở thành vợ, đã lập tức biến mình thành “mẹ kiêm bà chủ”, vừa muốn nắm giữ người đàn ông về tinh thần tình cảm vừa muốn sở hữu người đàn ông về vật chất – bao gồm chàng, thời gian của chàng và những tài sản mà chàng có. Chồng đâu có muốn dùng hôn nhân để rước về cho mình một chủ nhà băng kiêm một con thú cưng, đại loại thuộc họ nhà mèo, phải chăm sóc “nó” nhưng “nó” thích thì nó mới tới cọ cọ vào tay mình âu yếm, còn lúc mình ham muốn mà “nó” không thích, gọi kiểu gì nó cũng làm lơ!

Vì thế, mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà phức tạp ngay cả từ trước khi họ quyết định cưới nhau, và ngày càng rối ren sau khi họ lỡ ký hôn thú. Bởi họ diễn giải mọi hành vi dưới hai góc độ khác biệt hoàn toàn.


Có người đàn bà bất hạnh cả đời không tự kiếm được đồng nào, mà dân gian gọi là đàn bà “vượng phu ích tử – được nhờ chồng!”. Nhưng bất hạnh hơn là người đàn bà cả đời không được cầm một đồng nào của đàn ông, có khi lại toàn phải nai lưng ra làm dành tiền ra cho giai, cho chồng, cho con trai. Cho nên, chẳng đơn giản là việc tiền chuyển từ ví người này sang ví người khác, mà việc tiêu tiền cũng nói về những ràng buộc giữa đàn bà và đàn ông nhiều hơn ta tưởng.

Đàn bà ở tiệm ăn không ngó tới hóa đơn tính tiền, hẳn là người yêu của chàng. Còn đàn ông không ngó hóa đơn tính tiền, hẳn là chưa trở thành người yêu của nàng. Có được nhau rồi, đàn ông để vợ trả tiền, tất nhiên . Nhưng đàn bà để chồng trả tiền và còn bình phẩm việc đó thì ắt vợ ấy chẳng còn yêu chồng nữa , Và khi sợi dây tình cảm không còn, sợi dây tài chính trở nên lạnh lùng và đầy lý lẽ.

(Còn trong trường hợp thấy cả đàn ông đàn bà đều tranh nhau trả tiền, có khả năng lớn là họ đang làm tình nhân nồng nàn, hoặc đều đang ngoại tình cũng rất nồng nàn.)
Trong thực tế, quá nhiều người đã không bỏ được nhau vì tiền. Hoặc bỏ nhau rồi vẫn sống chung trong một mái nhà, chỉ vì tiền. Dù sợi dây tình dục tình yêu đã cắt đứt.
Tôi có một người quen, vào thời điểm chuẩn bị ly hôn, đã bị vợ chuyển toàn bộ tài sản của gia đình sang tên những người khác, như sở hữu công ty, sở hữu dây chuyền sản xuất, kể cả cái xe máy vài chục triệu cũng chuyển nhượng sang người thân bên ngoại . Không hiểu sao ông chồng không hề cảnh giác gì với triệu chứng nguy hiểm của vợ.

Người chồng vào lúc được nhận tờ đơn ly hôn trong tay, mới biết kể cả con cái cũng đã được vợ thu xếp “sơ tán” về nơi an toàn cách đó vài nghìn cây số. Sau mười năm hôn nhân bỗng dưng được trả lại tự do thời trai trẻ, không biết nên khóc hay cười. Còn người vợ trẻ nói rất thẳng thừng, rằng: “Nếu không giải thoát tiền trước, chắc tôi không thể “giải thoát” chính tôi ra khỏi cuộc hôn nhân này!”.
Người thường sẽ bảo, vợ này mưu mô chỉ yêu tiền.

Tôi thì an ủi anh bạn, nếu còn chấp nhận sống chung, tức cô ấy đang sống chung với tiền chứ đâu phải với anh. Vậy người còn không tiếc, tiếc tiền mà chi? Một mối quan hệ tiền bạc thuần chất như vậy còn thua kém cả một con buôn ngoài chợ, vợ như vậy còn thua một đối tác làm ăn. Vì đối tác làm ăn chỉ lo kiếm lợi từ mình, chứ đâu quản việc mình sex cùng ai, đâu cướp con mình?

Tôi có một anh bạn khác, mất người yêu cũng chỉ vì thế. Không phải vì anh không có tiền, mà anh ấy đã quyết định để lại toàn bộ gia sản lớn cho vợ con, để tay trắng ra đi, để được đến với cô người yêu mới . Kết quả, cô bồ này khóc lóc và bỏ rơi anh ngay, như thể anh đã cướp mất của cô cả một tương lai đề huề nhà cửa xe cộ. Ngồi trong quán cà phê cuối năm, trên con đường đi kiếm nhà thuê, một thân một mình, anh bạn tôi nói, ngờ đâu tình yêu mang khuôn mặt ấy. Ngần này tuổi đầu rồi, cứ tưởng tình yêu đích thực là điều quan trọng nhất giữa một người đàn ông và một người đàn bà, hóa ra tình yêu không thì chẳng đủ!

Những mối quan hệ kéo dài một thời gian thường đi vào ổn định. Đàn ông thất bại thường khoe vợ, còn đàn bà thành công là những đàn bà có thể khoe chồng . Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá đã quên cả yêu nhau.

Và phía sau những ràng buộc êm ái đó, là những nỗi niềm. Muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn bà, chỉ cần đợi sau khi họ tẩy trang, lau son phấn, cởi trang sức và quần áo thời trang. Còn muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn ông, phải đợi tới sau khi chia tay nhau.
Đàn ông tử tế hay không, chia tay rồi đàn bà mới biết.
Có một câu chuyện hài hước thế này, đàn ông lái xe lỡ phạm luật giao thông, đàn bà ngồi bên sẽ cãi nhau với cảnh sát, và ông chồng phải can. Còn lỡ người lái xe là đàn bà, hẳn khi cảnh sát tới phạt, đàn bà sẽ cãi nhau với đàn ông, còn ông cảnh sát lại đứng bên cạnh khuyên giải

Bản chất hôn nhân cũng thế, khi đàn ông sai lầm, họ sẽ cán ga phóng tiếp, lỡ có bồ sẽ bỏ đi luôn cùng tình nhân , thẳng thắn chấp nhận vé phạt cũng không đôi co nhiều. Còn đàn bà mắc lỗi sẽ vội vàng đạp cái thắng của đời mình, nhưng lại tiếp tục tìm mọi lý lẽ. Có người nói là vì con, vì gia đình, vì chồng, có người cho rằng bản chất đàn bà là vậy, cho nên nếu họ lãng đãng với ai, nếu họ đi về một hướng khác, đó là lỗi của người đàn ông chứ chẳng phải của kẻ thứ ba nào.

Có nhiều kịch bản cho các cuộc chia tay giữa đàn ông và đàn bà. Nhưng một khi sợi dây tình yêu – tình dục – tiền bạc không đủ sức níu kéo hai người, hẳn họ chia tay là bởi cú đấm cuối cùng: Không thỏa mãn được thể diện của nhau. Và cũng vì thế, sau phút chia tay, họ cần gì giữ gìn tiếp hình tượng của người kia. Có thể nói xấu, có thể tham gia chương trình truyền hình thực tế để tố cáo vợ cũ / chồng cũ. Việt Nam mình hay có trò nghệ sĩ đưa tình nhân cũ vợ cũ và chồng cũ lên báo chí để tương nhau vỡ đầu . Những người tự trọng hẳn đã im lặng cho đến sau này. Không phải vì họ không biết đau đớn hay không bị mất mát.

Nói cho cùng, tử tế hay không tử tế, đàn ông đàn bà rời nhau ra, vẫn còn lại khoảng trống trong đời họ. Đó là khoảng trống mà vì nó họ đã từng gắn kết cùng nhau, cùng sex, cùng yêu, cùng tiêu tiền và cùng cãi vã.