Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

RANH GIỚI CỦA ĐÀN BÀ




Đời đàn bà sinh ra, dường như gắn liền với những cái ngưỡng.
Lúc còn nhỏ, cha mẹ dặn đi đâu cũng về sớm, con gái phải ở trong nhà, tề gia nội trợ, việc ngoài đường là của đàn ông. Ông bà xưa cũng dặn lại bốn chữ "Khuê môn bất xuất" thì mới được cho là thục nữ. Bởi vậy, đàn bà lúc nhỏ gắn liền với cái ngưỡng cửa nhà, muốn bước qua mà sao gian truân quá.

Lớn lên chút, đời đàn bà gắn với ngưỡng tài năng. Làm gì cũng ít khi được công nhận. Học hành, người ta cũng bảo học làm chi cho cao, đời con gái lấy chồng sinh con là giỏi lắm rồi, học cao quá đàn ông họ sợ, họ không dám đến gần. Mà đúng thật, đàn ông thường sợ đàn bà thông minh, bởi đàn bà thông minh thường ít khi tin vào đàn ông, họ thích tin bản thân mình hơn, vì vậy đàn ông thấy yếu thế trước đàn bà nên sợ.


Đàn bà đẹp quá cũng không nên. Đẹp quá rồi người ta cho là chỉ có nhan sắc mà không có não. Thậm chí nếu đẹp mà còn giỏi thì cũng bị đời khinh khi là dùng nhan sắc để đi lên chứ làm gì có thực tài. Thậm chí tới cái lúc xinh đẹp, tài năng, gia đình viên mãn cũng phải chịu tiếng đời dị nghị xăm soi. Đừng tưởng đàn bà đẹp, giỏi thì đã sướng, cái khổ tâm nó còn khổ gấp trăm lần khổ thân khổ xác.Đàn bà cũng chẳng thể giỏi, giỏi đến đâu rồi cũng phải nép sau đàn ông một chút. Ngay cả trong những thứ việc người ta cho là "việc đàn bà" như may vá, vẽ vời, thiết kế quần áo, trang điểm, cắt tóc, nấu ăn... thì người giỏi nhất, được người đời vinh danh, phần lớn vẫn là đàn ông, hay chí ít có hình dáng đàn ông.

Sự chịu đựng của đàn bà, cũng nằm trong ngưỡng. Như chị bạn, có chồng, có con đề huề, chồng không tốt tính, có khi say về kiếm chuyện thậm chí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Chị đau, buồn nhưng vẫn ở, "vì con", chị bảo. Nhưng chỉ cần một ngày chồng về nhà có mùi nước hoa lạ, trong điện thoại có tin nhắn tình nhân, chị hỏi cho ra lẽ, rồi quyết định ly thân để ly dị. "Với chị, khi trái tim đã thay đổi thì không thể chấp nhận được". Ngưỡng của chị cũng đến đó là cùng.

Đời đàn bà, thỉnh thoảng cũng nên ngồi tự vấn coi đâu là ngưỡng của mình, để còn biết sướng biết khổ, biết giữ biết buông, chứ tay đàn bà vốn mềm, giữ người không thuộc về mình làm chi, cho đau, rồi cuối cùng cũng vuột mất. Mở lòng bàn tay ra, thấy xước, thấy máu.

Đời đàn bà, chung quy cũng nằm trong cái ngưỡng đời... Bởi thương lắm, cái kiếp đàn bà, sinh ra hình như là đã khổ...

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

NƯỚC MỸ VÀ LỄ TẠ ƠN





Ngày mai dân mỹ sẽ nghỉ lễ Tạ ơn, Hiện có 8 nước theo phong tục nàyArgentina, Brazil, Canada, Nhật, Đại Hàn, Liberia, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ.



Tương truyền, dân Âu ăn mừng mùa màng bội thu, mừng thắng trận, và đôi khi mừng cả vua hết ốm đau, và gọi đóThanksgiving (Tạ ơn).
Người La Mã tổ chức một kỳ lễ hội cho mùa gặt lớn, tênCerelia để thờ lạy Ceres với những trò chơi, diễn hành và lễ lạc

Dân Mỹ coi Thanksgivingngày đoàn tụ gia đình nên vào tuần cuối tháng 11, dân chúng đi lại như mắc cửi. Giống dân Việt khăn gói quả mướp về quê ăn Tết. Không về đúng ngày Thanksgiving thì chả còn ai cho ăn.



Ngày 26/11/1620, một nhóm Pilgrims từ Âu châu sang Hoa kỳ bằng tàu Mayflower, bao gồm102 người Anh, và khoảng 25-30 thủy thủ do William Bradford chỉ huy. Họ đi khắp nơi nhưng cuối cùng đã cập bên Plymouth, Massachusetts.



Họ tới Plymouth Rock ngày 11 tháng 12 năm 1620. Trong sáu tháng đầu tiên, thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống thiếu thốn, bệnh dịch đãm cho 46 người bị chết. Những người sống sót nhờ ăn thịt gà tây hoang và bắp ngô do người dân da đỏ cung cấp.



Năm 1621 họ bội thu mùa màng nên đãm lễ Tạ Ơn Trời và Bradford mời cả dân da đỏ tới dự. Có lẽ đóThanksgiving đầu tiên tại Hoa Kỳ.



Sau này, lễ Tạ ơn lan rộng nước Mỹ, nhưng mỗi nơi mỗi khác, tùy phong tục của những người di dân nên ngày lễ không đồng nhất.



Khi cuộc chiến giữa các di dân Mỹ và đế quốc Anh xảy, và George Washington thoát khỏi cuộc bao vây ở Valley Forge, ông đã tuyên bố ngày lễ Thanksgiving quốc gia vào ngày 26 tháng 11 năm 1789.



Nước Mỹ chuẩn bị nội chiến, lễ Tạ ơn lại khác nhau. Giống hai miền Nam Bắc thời xưa, Tết Nguyên đán của Hà Nội khác Sài Gòn một ngày, khác cả giờ, cho dù các cụ chửi um vì đưa cả chính trị và lễ đón năm mới của dân tộc .



Sau này Tổng thống Abraham Lincoln định ngày cho lễ này hàng năm vào thứ Năm cuối cùng của tháng 11.



Thứ 5 ăn gà tây, chén no nê. Thứ 6 Black Friday mua sắm thả cửa, thứ 7 và Chủ Nhật nghỉ ngơi, dọn nhà và quay về nơim việc. Ngày lễ nào của Mỹ cũng thực dụng, cuối tuần cộng với thứ 7 và Chủ Nhật, thế nào cũng được 3-4 ngày nghỉ liền. Trừ mỗi Quốc khánh Mỹ rơi vào 4-7 thì nghỉ đúng ngày.
Dân Việt trong ngày Tết có bánh chưng, giò chả, pháo, nem, nồi măng rồi đánh chén trong 3 ngày liền.



Dân Mỹ ngày xưa cũng thế. Lễ Tạ ơn cũng kéo dài ba ngày vì cũng phải mời nhau, mời các cụ về, các cụ đi. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Tạ ơn các cụ trên mây nhưng dân trần gian ăn nhòe. Khácg đến dự Thanksgiving chỉ đóng góp món ăn nhưng không mang theo quà cáp như dự lễ Xmas.



Món ăn phải có turkey – gà tây quay, một món ăn truyền thống, giống bánh chưng VN. Có bí đỏ vì tương truyền loại quả này đã cứu sống những người hành hương qua mùa lạnh khủng khiếp.



Ngoài ra, còn những món nào khác thì Jennifer chịu. Theo Jennifer biết Thanksgiving của dân Việt, có gà tây, ngan, ngỗng, gà đồi, nhồi mục nhĩ, nấm hương, giò chả, bánh chưng, xôi, chè, rượu tây, rượu ta, đủ kiểu.



Thật lòng, thỉnh thoảng mình vẫn thử món turkey (gà tây), thịt chán vô cùng, ăn nhưăn cỏ. Thịt nhạt, chả có mùi vị gì. Có lẽ mời cao bồi món bánh chưng thì họ cũng cảm thấy thế chăng. Thôi thì mỗi nơi một phong tục


Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

KHI YÊU CON GÁI THƯỜNG NẤU ĂN MẶN???



Mình đã bật cười khi lần đầu tiên mình nghe thấy điều này: "Vớ vẩn, phù phiếm". Nhưng rồi tới một ngày, những món canh, xào, kho của mình  bị mặn hơn so với mọi ngày với mức độ thường xuyên hơn. Bố mỉm cười bảo: Sao dạo này muối rẻ thế nhỉ? Mẹ hơi nhăn mặt: "Đầu óc nó cứ để đâu đâu". Còn mình thì cười tủm tỉm: "Hình như mình đang yêu"?



Có đúng khi yêu thì nấu ăn thường bị mặn không nhỉ? Cũng đơn giản để giải thích thôi bởi khi đứng vào bếp nấu ăn mình mới thực sự cảm thấy vai trò của người phụ nữ trong gia đình quan trọng biết nhường nào. Mình được thể hiện nữ tính một cách thực tế nhất qua công việc nội trợ. Cảm giác rất vui khi nhận được lời khen từ mọi người khi vì nấu được một món ăn ngon.Và lúc đó mình thường tưởng tượng một ngày nào đó, gần, rất gần thôi mình được nấu cơm hàng ngày cho người đó ăn, tự tay đi chợ, vào bếp chế biến thức ăn và không quên tưởng tượng thêm anh ấy sẽ luôn ở bên xăng xái làm chân sai vặt cho mình: nhặt rau, lấy nước... Và tất nhiên không thể thiếu những chuyện rủ rỉ hàng ngày và những câu nói hài hước hay một hành động lãng mạn: ôm mình thật chặt từ phía sau, hôn thật bất ngờ trên má mình một cái. Ôi... còn gì hạnh phúc hơn











Nhưng mà kìa, mải mê bay bổng với ý nghĩ đó, mình quên mất là đã cho muối vào canh mấy lần rồi, và còn món cá kho nữa, mình đã ướp rồi cơ mà, sao lại tay lại cứ thêm mắm vào thế này. Phải chăng khi yêu người ta thường hào phóng hơn và không hề tính toán. Vì vậy thức ăn mặn là điều khó tránh khỏi. Đó chỉ là cách lý giải rất đơn giản của mình thôi, chứ thực tế thì mình vẫn chưa tìm ra được quy luật của nó.




Giới hạn của tình bạn là cái nắm tay nhưng tình yêu chỉ thực sự bắt đầu bằng nụ hôn. Nụ hôn phá vỡ rất nhiều ranh giới của hai người. Người con gái khi trao nụ hôn cho người mình yêu đồng nghĩa đã trao tất cả trái tim của mình cho người đó. Sau nụ hôn đầu thường thì cảm giác của con gái là bị mất mát. Có phải vì vậy mà ai đó đã hài hước nói rằng: "Chỉ có nụ hôn đầu là bị đánh cắp, còn những nụ hôn sau là buộc phải đánh cắp". Theo thời gian thì nụ hôn cũng dần được mặn mà hơn theo tỷ lệ thuận của tình cảm.

Vị mặn cũng luôn xuất hiện trong từng nụ hôn.  Câu nói này là chủ đề hài hước suốt mấy năm ở ký túc của phòng mình. C Mức độ mặn, nhạt của nụ hôn cũng chính là biểu đồ tình cảm của hai người. Có phải vì luôn mong muốn tình yêu ngày càng đậm đà hơn mà khi nấu ăn con gái lại thường cho thêm nhiều gia vị?



Người ta thường ví "yêu nhau như muối mặn, gừng cay". Tại sao lại là muối mà không phải là thứ gia vị khác? Hằng ngày chúng ta sống được không thể thiếu muối, nó cần thiết như cuộc sống không thể thiếu vắng tình yêu. Đã bao giờ một sớm bạn thức dậy lại thấy lòng mình đầy ắp thương yêu, cảm giác muốn hát lên, muốn gọi tên một người, muốn người đó ở bên cạnh mình ngay lúc này ấy chỉ để trao một ánh mắt cười. Đó chính là lúc bạn đang yêu. Tình yêu thì quá nhiều vị nhưng vị mặn luôn làm người ta nhớ nhất. Có cô gái nào khi yêu mà lại chưa một lần khóc? Vị tình yêu đó, vị mặn của nước mắt. Quá hạnh phúc làm người ta có thể khóc và tận cùng của khổ đau thì nước mắt cũng là người bạn rất gần. Vị mặn len lỏi trong sự giận hờn, xa cách, nhớ nhung. Và ai đã từng nếm cái vị mặn của sự chia tay thì đi hết cuộc đời cũng thấy khó quên. Cũng đơn giản như một bữa ăn mặn bị thì thường làm người ta nhắc tới và nhớ đến nhiều hơn là những bữa ăn bình thường khác.

Cuộc sống này thật muôn màu và tình yêu thì muôn ngàn vị. Quan trọng là bạn biết chọn vị nào phù hợp với khẩu vị của mình. Quá khó phải không hỡi những kẻ đang yêu. Và hình như mình lại đang bắt đầu chọn vị mặn?




Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

CẢM XÚC 1 SÁNG LẬP ĐÔNG CỦA JENNIFER



Sáng nay thức dậy, cái cảm giác se lạnh buổi sớm làm tôi chợt chùn người lại vì nhận ra đã lâu rồi mình không cảm nhận được Hà Nội đang có một buối sớm mai lành lạnh mơn man như vậy. Tôi nhoài người ra ban công, trời vẫn còn sương sớm lắm. Tuyệt thật!

 Nhìn sang mái nhà bên kia xơ xác những lá bàng khô rơi rụng xuống.…Tôi đã thấy những cây bàng con bé xíu xíu mọc lên. Có lẽ sau mưa những trái bàng rụng xuống rồi tự mình đâm chồi, sự sống kỳ diệu thật
. Và con người cũng vậy, sống thì dễ lắm nhưng quan trọng là sống thế nào mới phải. Cuộc sống cũng ví như cuộc sinh tồn vô hình. Không thích nghi được sẽ bị đào thải. Không vững vàng thì dễ dàng rơi vào tuyệt vọng. Nhiều lúc tôi hơi bi quan một chút vì nghĩ cuộc sống luôn có tính hai mặt. Cái gì cũng có cái giá của nó nhưng cái giá đó có đắt quá hay không thì lại do từng người chúng ta quyết định.


Đi qua nhiều năm tháng khi tôi nhận thức được cuộc sống không dễ dàng, tôi hiểu được nhiều quy luật (đừng nghĩ rằng tôi bảo thủ)
nhưng có lẽ phần lớn là như vậy. Cuộc sống ví như một bóng nén tự do và chứa trong nó hỗn độn nhiều thứ. Nếu ta tác động vào nó một lực bao nhiêu thì nó sẽ dội ngược lại ta một lực bấy nhiêu. Cho nên khi vô tình làm tổn thương ai đó chưa chắc lòng ta được thanh thản cho dù sau một thời gian dài nghĩ rằng sẽ nguôi ngoai tất cả. Tất cả đâu đâu cũng vậy đều có sự “vô tình” và “tổn thương” đi liền kề nhau! Và với 2 điều ấy, tôi là người đã từng sở hữu nó.

Tôi rút ra được sự cay đắng khi vấp phải khó khăn
, vấp phải nỗi buồn, vấp phải những mặt trái của cuộc sống nhưng từng ngày tôi lại nhận thấy sự trưởng thành của bản thân, cố gắng tiết chế nỗi buồn và kiềm chế cơn giận. Không gì là tuyệt vọng cũng không có gì là phẫn nộ. Cuộc sống “ KHÓ” tuy vậy cuộc sống lại ban cho chúng ta từ “NHƯNG” để thay đổi nó. “Hôm nay tôi buồn quá NHƯNG ngày mai tôi lại không buồn nữa. Hôm nay tôi không có tình yêu NHƯNG ai dám chắc ngày mai tôi không yêu ai nữa”.

Nhiều lúc tôi cảm thấy nên tập sống đơn giản thôi, chuyện gì cũng đừng nên đòi hỏi nó hoàn hảo quá vì cả bản thân mình cũng chẳng bao giờ hoàn hảo được cả. Sáng sáng, tôi thích uống cà phê sữa  nơi công sở, thêm vài viên đá nhỏ, thỉnh thoảng để cho nó tan hẳn cho miệng mình mát mát
. Tôi thích những buổi sáng Hà Nội chớm lạnh, nhìn dòng xe cộ cứ nối đuôi nhau chạy, người lên cơ quan, người đưa con đi học, người thì xui xẻo bị bể bánh xe giữa đường dắt bộ ngang qua mặt tôi. Mỗi người một kiểu, người thì bình thản lại có người vội vã. Tôi đã quen lắm những buổi sáng thế này, coi như đó cũng là một điều giản dị quen thuộc không muốn bỏ đi trong cuộc sống của mình
Ai cũng có những vết sẹo riêng của mình. Nó đau nhưng xin hãy tôn trọng vì nó cũng là một phần đi qua trong cuộc sống của chúng ta. “Nỗi buồn” và “Tình yêu” giống như hình ảnh Khánh Ly trong lòng Trịnh. Cặp tình nhân không lời… không rời… không tuổi.


Mùa yêu thương lại về, như bao lần mùa đến, 1 mùa luôn thấp thỏm trong sự đợi chờ và háo hức … và mãi mãi vẫn yêu  như chưa bao giờ hết yêu …… tôi thích cái se lạnh của MÙA mang đến cho tôi tiếng “hít hà” rồi co ro vòng tay cuộn tròn hai vai u ám ….. tôi thích những chiều tan sở, những buổi tối đi học thêm

Một mùa mới lại về, nhanh thật.... đâu đó lại sắp đầy ắp tiếng chuông jingle bell ngân nga cùng bao nhiêu dây đèn lấp lánh, bao nhiêu hang đá, bao nhiêu thiên thần, bao nhiêu cây thông ngập tràn đường phố hay ngay chính ngôi nhà tôi
….. MÙA YÊU THƯƠNG, MÙA BÌNH YÊN, MÙA AN LÀNH ……………. SILENT NIGHT, HOLY NIGHT …………

Tháng 11...cuộc sống vội vã trôi với cái cớ "cuối năm...
Còn Em chậm rãi....chờ đợi....!

Anh chưa bao giờ nói Em nghe "ngày về"...Anh bắt Em cảm nhận và tìm thấy - tìm thấy Anh trong những ảo hoặc mơ hồ...Ôi, cái trò bịt mắt trốn tìm xưa

Mùa đông lại đến bên Em ...... trong những buổi sáng se lạnh, trong những buổi chiều không nắng, và trong những buổi tối buốt da khi cùng em trên xe qua những con đường .... vẫn luôn nhẹ nhàng lãng mạn, vẫn luôn thanh thản bình yên..MÙA ĐÔNG của Em!!!!!

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

CÁCH ỨNG XỬ LÀM NGƯỜI CÓ TÂM VÀ TÌNH




Tùy thực tế cuộc sống cho thấy, hành vi, cử chỉ của một người thay đổi, biến dạng trong không gian và thời gian nhất định, tùy hoàn cảnh giao tiếp mà ta sẽ gặp. Đồng thời, tùy vào vốn tri thức, kinh nghiệm và nhân cách, sự giáo dục và tự giáo dục mà con người có hành vi, cử chỉ khác nhau qua các ứng xử của họ.

Tôi xin bàn về một vấn đề duy nhất: Ứng xử bằng xúc cảm, tình cảm

Tùy vào cảm xúc cá nhân mà họ có thể giao tiếp với ta với thái độ: Vui, buồn, hờn giận, lạnh nhạt hay nhiệt tình hồ hởi...

Sự thành công trong giao tiếp thường là biểu hiện cảm xúc: dịu dàng, nhân hậu, cởi mở, tế nhị... thường là sẽ gây ấn tượng sâu sắc vào đối tượng giao tiếp! Ít ai gieo ấn tượng bằng thái độ bất nhã, hời hợt, nóng nảy, thô bạo... Sự thất bại trong giao tiếp là điều không tránh khỏi.

Nói như vậy thì ai chả nói được, mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng các bạn có biết, ứng xử phải xuất phát từ cái TÂM. Biết rằng mỗi người một tính cách khác nhau nhưng chung quy ai cũng có cái TÂM. 

Có người ứng xử với người khác xuất phát từ cái TÂM NHÂN HẬU, cái tâm nhân hậu sẽ khiến cho người đó ứng xử vói người đời một cách độ lượng, nhân đạo, tôn trọng nhân cách của người khác. 



Người này, dễ cảm thông, chia sẻ những nỗi đau của người khác hoặc sẽ vui sướng vì sự thành công của bạn bè, luôn luôn mong muốn mọi người cùng tiến bộ, thành đạt. Những người này thường được xây dựng được mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống và công việc.


Trong cuộc sống, có một số người có cách ứng xử ác tâm (không nhân hậu) thích ứng xử với mọi người một cách ti tiện, vô nhân đạo thiếu tôn trọng nhân cách của người khác: họ không biết chia sẻ, không biết cảm giác của người khác về rủi ro, bất hạnh, đố kỵ trước sự thành đạt của người khác, không muốn cho người khác hơn mình. Trong nói năng, ứng xử thường xúc phạm đến lòng tự trọng đến người khác. 


Chính cái tâm chưa tốt mà họ thường không thành công trong cuộc sống và trong công việc.



Cái TÂM chỉ dẫn con người về cung cách ứng xử, sắc thái biểu hiện ra bên ngoài của mỗi người một khác nhau: Người thì sôi nổi, người thì trầm lặng nhu mì. Thực tế thì không ai giống ai trong cung cách cư xử. Nhà văn Lê Lựu đã viết: “Không có cách sống nào là châm ngôn phổ biến hoàn hảo cho tất cả hoàn cảnh, mọi tầng lớp một cách cụ thể cả. Sống như thế nào vẫn có nhược điểm của nó.


Anh sống nông nổi, dễ nóng nảy, không sâu. Anh tính toán chi ly chắc chắn sẽ hẹp hòi bảo thủ. Anh lành, dễ cục và ù lì. Anh thông minh tháo vát dễ láu cá, giả dối. Anh tiếp xúc ít thì sâu nhưng đơn đơn điệu, hiểu biết hẹp. Anh quan hệ nhiều dễ chàng màng, khách sáo. Người tốt nhiều nhất là người thấm được nhiều cái tình trong mỗi cách sống. Nhưng nói gì thì nói bậc nhất chủ yếu vẫn là cái tình”.


Ứng xử là biểu hiện bên ngoài của cái TÂM, cái TÌNH của con người. Điều quan trọng là phải xem sự ứng xử đó là hiện tượng hay bản chất. Từ xưa ông bà ta đã nói, có người: “Miệng Nam mô bụng bồ dao găm” hoặc có người: “Miệng xà, tâm Phật”


Nói như thế có nghĩa, để hiểu được cái TÂM cái TÌNH của họ không dễ, nhất là đối với người hời hợt, bàng quan. Do đó dù thế nào chúng ta cũng cần lưu ý:

“Sông sâu còn có kẻ dò
Lòng người ai tỏ mà đo cho tường”

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

CHẢ RUƠI


Hôm nay đi làm về thấy bạn mẹ gửi cho mình ít ruơi đông lạnh, .. hì hụi rán rán nấu nấu xong lại mang mời mọi nguời. Mình thích nấu hơn là thích ăn
Nguyên liệu
- Rươi : 300gram
- Trứng gà (hoặc trứng vịt): 2 quả
- Thìa là, hành lá, lá lốt, vỏ quýt, ớt tươi, khế 1 quả, hành tím mỗi thứ 1 ít.
- Gia vị, nước mắm ngon, hạt tiêu đủ dùng.
- Thịt xay 300gram

Cách làm:
- Rửa sạch ruơi, trần ruơi qua nuớc sôi cho thật sạch, sau đó cho vào tô lớn
- Trộn thịt xay vào ruơi
- Thìa là, hanh lá, lá lốt rửa sạch cắt nhỏ cho vào tô ruơi và thịt
- quả khế vắt sạch nuớc cắt nhỏ, vỏ quả quýt cắt sợi nhỏ trộn vào
- Thêm gia vị vừa ăn, hạt tiêu, đập vô 2 quả trứng



Trộn đều hỗn hợp trên


Đặt chảo dầu lên bếp. Khi dầu nóng, bạn cho rươi vào rán theo từng cái vừa ăn. Rán rươi nhỏ lửa để rươi chín kỹ bên trong.



Pha nuớc chấm như nuớc chấm bún chả, ăn kèm rau sống


 

NHỚ CON TRAI QUÁ, VÌ CON TRAI MẸ CŨNG THÍCH ĂN MÓN NÀY DO MẸ LÀM, IU IU CON NHIỀU LẮM




VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CUỐI THU


Có những khi cảm thấy như mình thiếu hụt đi một điều gì đó, một suy tư, một cảm xúc, một mối quan tâm đủ để thấy ngày ngắn lại, hay chỉ đơn giản là cảm giác bình yên. Người ta nói đúng, hạnh phúc là thứ ta không có được, nên ta luôn luôn kiếm tìm, và khi đạt được, ta sẽ lại tiếp tục hướng tới một hạnh phúc mới nào đó, cũng xa xôi.

Tôi đã qua thời gian có thể thét gào bi kịch, có thể hờn dỗi như trẻ con, hay lên đồng, phát điên với những mơ mộng. Tôi cũng không còn nhiều tưởng tượng lạ kỳ về một thế giới vô song, hoàn hảo, những dị nhân siêu phàm, không còn tin quá nhiều vào những điều mật ngọt.

Đó, có thể gọi là một bi kịch ngọt ngào bình dị chăng, khi ta dần lớn lên, dần trải nghiệm những cảm xúc của cả một đời người, ta tỉnh táo hơn, bớt gay gắt hơn, và biết cảm thông hơn với một thế giới vẫn luôn luôn đầy rẫy những bất công giả dối. Có lúc, ta nhìn đời mình, và tự nhủ, mình sống trên đời này để làm gì, khi chính cuộc sống lại luôn cho mình những thiệt thòi, thua kém, những vấp váp không lường trước được. 

Nhưng rồi, ta nhận ra rằng, bản thân mình to lớn hơn sau mỗi lần vấp ngã, rằng mỗi khi mình vụt dậy được sau một nỗi đau, là khi trái tim mình nồng nàn hơn, tâm trí mình sâu sắc hơn, và tâm hồn mình học cách phải rộng mở.

Cuộc đời có bao lâu đâu mà hững hờ, vô tâm, vùi mình trong bể khổ, nhìn cuộc đời bằng con mắt căm thù, đay nghiến? Tại sao chúng ta không tự cảm thấy rằng tất cả mọi thứ đến với ta đều nhằm giúp ta tốt hơn, để ta nhận ra giới hạn kiên cường của bản thân là vô cùng. Kiên cường không phải là khi ta tự đâm gai vào mình để chống chọi với cuộc sống, mà là khi đôi môi có nát máu, vẫn luôn tin rằng trên đời này vẫn còn gì đó tốt đẹp, vẫn còn gì đó để tin tưởng và yêu thương


Cuộc sống không trọn vẹn với bất cứ ai, và không bao giờ người ta sống mà không phải đối mặt với những nỗi lo, mà chính những nỗi lo lại là một thử thách, để sau đó là cảm giác vinh quang chiến thắng khi người ta vượt qua được chính bản thân mình. Hãy tin đi, hãy yêu đi, hãy vui vẻ, và hãy thử chết một lần trong đời để biết quý yêu hơn cuộc sống của mình.


Hầu hết những người cảm thấy đời mình là một bi kịch, là vì họ có khuynh hướng đâm đầu vào những bi kịch. Có thể vì sự cám dỗ, mù quáng, có thể là vì một sai lầm không may, có thể là một sự bốc đồng dẫn đến một kết cục đáng buồn. Nhưng trước tiên, tôi muốn gọi họ là những con người dũng cảm, những con người đã đi đến cùng con đường mình muốn đi, những con người đã, đang, và luôn luôn phải thách thức bản thân mình trước những đau khổ lường trước được. 

Họ sợ, nhưng vẫn muốn làm, làm để không hối hận, và không hối hận để đủ sức vượt qua bi kịch mà hướng tới một cuộc chơi mới. Tại sao không? Tại sao cứ phải dìm mình mãi trong những suy nghĩ đau khổ, mà không tự cảm thấy đôi khi được khóc cũng là một điều hạnh phúc? Mà ngọt ngào và cay đắng hơn hết, là nước mắt của những kẻ đang yêu. Nhưng họ không đủ tỉnh táo để nhìn thấy đó cũng là một điều đáng trân trọng, vì đã yêu và được khóc vì một tình cảm vượt trên cả không gian và thời gian, mà họ lại thấy rằng lòng người man trá, rằng cuộc sống bi kịch và dối lừa, rằng hạnh phúc thật quá mong manh.


Thật đẹp làm sao, khi ta không chỉ nhìn đời bằng cắp mắt màu hồng. Khi ta được trải qua những đau khổ muôn đời dằn vặt thế gian, để yêu hơn về cuộc sống muôn màu, để thoát ra được những suy nghĩ ấu trĩ về hạnh phúc trăm năm mà biết rằng, chẳng có hạnh phúc trăm năm nào hết, chỉ có sự vĩnh cửu của tình yêu. Yêu, yêu và yêu, dẫu đau buồn cách mấy vẫn không bao giờ hết tình yêu trên đời, chỉ là ta có sẵn sàng giữ lấy nó hay không.


Con người ta, sống trong quá nhiều sợ hãi, tôi cũng có trăm ngàn mối lo sợ. nhưng xét cho cùng, nếu cuộc sống là một ván bài may rủi, thì tình yêu mang lại 50% tấm vé cho bạn tới hạnh phúc.


Nếu trái tim bạn đang rất đau, và lòng tin bạn đang rách nát, đừng dồn thêm tình yêu nào cho tới khi nó thật sự sẵn sàng. Nhưng cũng đừng rào nó lại bằng hàng rào kẽm gai. Tình yêu, hay lòng tin, đều mong manh, mềm yếu. Vậy thì tại sao chúng ta lại đay nghiến chính trái tim chúng ta, giam hãm nó trong những sự cay nghiệt, nghi ngờ của chính bản thân mình. Tại sao không yêu thương, dịu dàng ôm ấp lấy cái sinh thể mong manh đang đau đớn đợi chờ một vòng tay nương tựa?


Sống như thế, bạn có đau hay không?
Không phải lỗi lầm nào cũng có thể thứ tha, nhưng xin độ lượng với nỗi đau của chính mình.


Bạn có lỗi hay không, thì trái tim bạn cũng đã trả giá quá nhiều. Hãy cho nó một cơ hội để có thể tìm lại niềm vui, để có thể chứng minh cho chính bạn một điều rằng, đôi khi chỉ cần một chút tình yêu cũng đủ tô điểm cho cuộc sống này.
Ai cũng có những khuyết điểm và quá khứ lầm lỗi, nhưng chắc chắn là ai cũng đáng được yêu.
Mỗi người, ai cũng có những cách để vượt qua những đau buồn, có người lao vào công việc, chạy bộ, viết văn, ngồi thiền, đi tìm một tình yêu mới, hoặc làm gì đó. Nhưng cách vượt qua tệ nhất, là cứ để mặc nó cào nát tâm can mình từng ngày.
******************

Tình yêu là một thứ đáng quí nhất, nếu một ngày bạn nhận ra nó không đưa đến cho bạn bất cứ một điều gì tốt đẹp, không rút ra được bất cứ một ý nghĩa gì hay ho, đó là lúc bạn nên suy nghĩ lại. Bạn là tất cả những gì bạn có, nên đừng đày đọa nó vì những thứ vớ vẩn bên ngoài.


"đôi khi con người ta cứ mãi mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc nhận ra hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình, nhưng lại không có đủ can đảm để cúi xuống nhặt nó lên".
Biết gì không? Hạnh phúc không phải chỉ là yêu hay được yêu, mà có lúc, nó cũng mang cái tên là Buông tay.

Quy tắc thứ nhất:
Phải yêu chính mình hơn tất cả, rồi tất cả sẽ đến với mình.
Quy tắc thứ hai:
Đừng quá mơ mộng về một thứ hạnh phúc vẹn toàn hoàn hảo. Thề với bạn, người ta thường chỉ hoàn hảo được khi về già.
Nghĩ đi.

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

HAPPY BIRTHDAY JENNIFER

SINH NHẬT QUA TỪ 30/10 MÀ GIỜ MỚI POST HIC HIC MÌNH LƯỜI QUÁ

(Mấy ngày nay căng thẳng làm việc, nhìn mình nhợt nhạt quá)

  Ba mươi tuổi, cuộc đời vèo qua như gió thoảng. Mình thấy cần viết ra để ghi nhận lại những cảm nhận và những năm tháng của tuổi 30 đời mình. Đã một phần ba cuộc đời rồi, nếu không ghi nhận, không chia sẻ, rốt cuộc sẽ phí hoài những xúc cảm đã qua sao? Mình nhận ra mình kém tổ chức bài viết ghê gớm, ấy vậy mà mình tưởng mình có tài viết lách lắm cơ. Mình kém bởi vì, một số ý tưởng vạch ra, mình đã quên gần hết. Và mình lại tiếp tục trang blog của mình một cách ngẫu hứng hoàn toàn. 
( Phòng làm việc của Jenny)

      Mình đang ngồi ngẫm nghĩ về tuổi 30, về tài năng, tương lai, tình yêu, hạnh phúc gia đình. Cuộc đời mình đã qua đi, kể từ lúc mình nhận thức được rằng: Mình là ai, mình đã cố gắng đi theo tiếng gọi của trái tim, của lý trí, của những thước đo riêng do mình tạo ra. Mình cứ ngỡ, mình chỉ như thực sự sống có khoảng dăm sáu năm trở lại đây. Nhất là từ lúc Kevin ra đời 

Có thể do trí nhớ mình quá tệ, khả năng “lưu trữ” chỉ có độ lâu chừng ấy, nhưng cũng có thể, với một người phụ nữ như mình, cuộc đời sẽ chỉ thực sự đằm sâu và thấm thía khi đã có chồng, có con chăng? Mình không biết. Nhưng rõ ràng, cảm giác với cuộc đời của mình luôn rõ ràng và thực sự ấn tượng tới mức hằn vào vỏ não chỉ là quãng thời gian dăm sáu năm qua, còn trước đó, dường như, tất cả chỉ là một vết chân đi nhẹ, thoảng qua trên cát. 

      Ba mươi tuổi, người phụ nữ đã đi được nửa đời chưa? Có lẽ còn là già nửa mất rồi. Người ta có thể kéo dài tuổi thọ chứ làm sao kéo dài được những năm tháng thanh xuân. Không hiểu sao, càng chạm ngưỡng tuổi “ngoài băm”, mình lại càng day dứt nhiều hơn mỗi khi nhìn ngắm những cô bé trẻ trung đang tung tăng dạo phố. 

Người ta trẻ tới mức chưa từng một lần hồ nghi về sự thật rằng họ sẽ già. Còn với mình, khi bắt đầu ngẫm ngợi về điều đó, mình hiểu, mình đã bắt đầu chạm tay vào cái ngưỡng trung niên. Vẫn biết cuộc đời là thật vô lý khi vào những năm tháng đẹp nhất của đời người, khi tuổi thanh xuân căng tràn sức trẻ và mơ mộng, con người lại bị cuốn vào vòng xoáy lốc với đủ thứ lo toan vật chất. 

Tới một chừng nào đó, dẫu vật chất có thể là chưa đủ, nhưng hình như, không ít người bắt đầu ngán ngẩm nhận ra sự vô nghĩa lý của rất nhiều điều mà trước đây, khi còn trẻ, họ cứ tưởng là đích đến của cuộc đời. 


      Ba mươi tuổi, mình cũng hiểu, tình yêu là một thứ cũng phải chịu bao nhiêu tác động nội tại và khách quan chẳng khác gì những vấn đề khác trong đời, vậy nên đừng kỳ vọng vào sự thủy chung vĩnh viễn. Ba mươi tuổi, mình càng thấm thía sâu sắc hơn vai trò của sức khỏe với một người đàn bà. 

Ai chẳng cần sức khỏe trong cuộc sống này, nhưng trong vô số những trách nhiệm thuộc về thiên chức, nếu không có sức khỏe, người phụ nữ chẳng thể đảm đương bất cứ việc gì. Có những điều tưởng như đơn giản, vậy mà giờ đây, khi đã sống trên đời những ba mươi tư năm, mình mới hiểu được phần nào, vậy mà đời thì còn có biết bao chuyện nhưng mình chưa thể hiểu, chao ôi! Mình cứ nhớ mãi câu chuyện của một đồng nghiệp kể về cảm giác lần đầu tiên thấy sợi tóc bạc trên đầu. Có lẽ, cảm giác ấy cũng chỉ buồn như độ “khi ta ba mươi ” của mình hôm nay thôi, hay là buồn hơn nhỉ? 
 
      Đời người đàn bà, mình tin, ít vui nhiều buồn, dù bất cứ ai. Thấy cười đó đừng tưởng họ vui mà thấy khóc đó cũng đừng vội đồ rằng họ tủi. Đàn bà dễ xúc cảm, nhưng khi cần, lại cũng là người đủ bản lĩnh và nghị lực để che giấu những cảm xúc thực sự của mình, nhất là những nỗi đau không dễ chia sớt. Có lẽ, trong mỗi một người đàn bà đều ẩn giấu một cái “tôi” đơn côi đến cực độ. 

Liệu có mấy người ý thức thật sâu sắc về bản thân lại không cảm thấy cô đơn trước bao xô đẩy, thách thức của cuộc sống? Liệu có mấy người không thấu cái cảm giác chông chênh khi không còn giữ được sự hấp dẫn trọn vẹn với người bạn đời sau bấy nhiêu năm đầu gối tay ấp? 

Có những sự thật cần biết để hiểu, lại cũng có những sự thật cũng nên hiểu để “biết” cho thực điềm tĩnh, thanh thản. Hình như, càng sống, phụ nữ càng nhận ra, sống cần phải “biết” nhiều hơn là “hiểu”, cần biết tha thứ nhiều hơn là chấp nhặt, biết cần biết những điều nên biết, và cũng cần biết không biết những điều không nên biết, bởi cuộc đời mà…

HÔM NAY NGẬP TRÀN HOA VÀ LỜI CHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, THẤY LÒNG THẬT ẤM ÁP.... HAPPY BIRTHDAY JENNIFER