Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

THƯ GỬI MẸ


Đã lâu rồi con không viết, con không dành hàng giờ cho cuốn nhật ký hay đánh word để gửi blog hay các trang tâm sự. Đã lâu rồi con cũng không kể lể chuyện tình cảm của con. Con bị cuốn theo những cái gọi là bộn bề cuộc sống, là tương lai, là công việc, là con cái...

Trước đây mẹ từng nói "con gái yêu nhiều sẽ mất duyên" khi thấy con cứ chấp chới giữa với một mối tình không đầu không cuối, con thì không sợ mất duyên, con chỉ lo tim con sẽ ít đập nhanh hơn, vì bình tĩnh, bình tĩnh vì từng trải.

Và thực sự bây giờ con đã chẳng còn bị lênh đênh trong những tình cảm khó kiểm soát nữa.Ngày hôm nay con đã trưởng thành hơn rất nhiều, con hiểu con có một nhan sắc đủ dùng, một trí thông minh không quá tệ, một gia đình yêu con, một mái ấm để quay về vậy thì tại sao con phải dốc lòng dốc sức cho những tình cảm vơi đầy ngoài kia khi mà thực sự người ta đâu xứng đáng.

Ngày trước con cũng từng một thời yêu đương mơ mộng, kiếm tìm những tình cảm , 1 cuộc hôn nhân mà con cho rằng nó sẽ đi với con đến trọn cuộc đời, nhưng rồi nó đã sao hả mẹ, ngoài những dối trá , lợi dụng. Rồi cuối cùng con lại trở lại với một trời hoang hoải.

Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu.

Sau những hoang hoải đó, con đã tự biết cách đứng lên. Con vẫn sẽ yêu và tìm người đàn ông yêu con thật lòng, nhưng niềm tin không bao giờ con trao trọn vẹn nữa. Con sẽ dịu dàng vừa đủ và biết sử dụng móng vuốt khi cần. Con trai là vậy, thằng nào cũng mở miệng ra khăng khăng là một lòng một dạ. 

Nhưng thực chất là lòng với con này còn dạ với con kia..Thế còn ruột, gan, phèo, phổi nằm ở con nào ai mà đoán được. Tuổi thanh xuân vốn đã keo kiệt từng ngày, cớ gì con cứ phải bận lòng vì những thứ chẳng đi đâu vào đâu đó.

Con cũng đã từng có những mối hận thù trong quá khứ, hận người đã từng nhẫn tâm quăng quật con vẫy vùng trong thương đau.Con cũng đã từng có những đêm khóc đến vật vã. Sự vất vả lo toan cuộc sống, trách nhiệm với đứa con đã làm một đứa con gái như con, dằn vặt, xâu xé những ý nghĩ cứ chồng chất lên nhau, càng nhiều bao nhiêu thì sự tức giận càng tăng thêm gấp bội, rồi thù hận, rồi nước mắt, cứ thế tuôn trào...

Nhưng hiện tại, con đã đủ trưởng thành để bình tâm trở lại..để tha thứ cho cái quá khứ ngày xưa.

Con học được cách không phụ thuộc, không dựa dẫm và cũng chẳng yếu mềm, là đứng vững trong trời đấy, không cần phải tầm gửi vào ai.

Đã từng lúc con nhấm nháp nỗi hận thù từng chút một để hiểu rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng.
Nhiều lúc giữa bộn bề cuộc sống, con cũng cảm thấy cần lắm một bờvai giúp con xua tan những áp lực vô hình, đó là một chiều lững thững trên phố, với ánh đèn phủ mờ tâm trạng, bụi bay vào mắt, nhòe nhoẹt nước. Nhiều lúc con tự hỏi, tình yêu chỉ đơn giản là mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng đến thế.

Rồi con nhìn lại quãng đường và thấy mình cũng đã mắc sai lầm khi con yêu ai cũng dốc hết ruột gan của mình ra cho người ta biết, để người ta chà đạp không thương tiếc. Con sai lầm khi đã dốc cạn hết thương yêu để vun vén cho thứ hạnh phúc tưởng rằng có thể tồn tại vĩnh viễn. Con gái mà đôi khi vẫn thế, không được lý trí lắm mẹ ạ, một khi bị tấn công sẽ trở thành tù binh của ái tình.

Mẹ đừng buồn phiền trước những suy nghĩ đó của con mẹ nhé. Nếu may mắn rằng mai đây sẽ có người giúp con xóa nhòa được những suy nghĩ đó, thì mẹ cũng tin rằng con đủ mạnh mẽ để không phải phụ thuộc vào ai.

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

TÌNH YÊU KHI KHÔNG CÒN TRẺ


Một ngày đầu tuần như mọi tuần. Thức dậy. Đi làm.

Trời tự dưng vần vũ. Gió thổi, lá rụng, bay tả tơi trong không trung. Và mưa. Không khí lành lạnh...


Trời chuyển mùa? Bão? Hay đơn giản là thời tiết thay đổi?

Sếp đi công tác, thế là rảnh rỗi thêm một chút hay bận rộn hơn một chút. Mình không biết nữa.

Tự dưng thèm ngắm trời đất, tự dưng thấy chẳng yêu quý chỗ ngồi của mình tẹo nào, nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy tường thôi, buồn thế.
Hôm nay cho mình nghỉ ngơi sớm một tẹo, bắt gặp "Yêu, khi người ta trẻ" nhưng chẳng click vào đọc nội dung. Dạo này mọi người bắt đầu giục giã, nhắc nhở mình chuyện yêu đương và lấy chồng.


Nghĩ ngợi một chút.
Yêu, khi không còn trẻ...

Sẽ chẳng bắt tội đằng ấy phải bền bỉ theo đuổi, mà cũng chẳng ai làm điều đấy với những người không còn trẻ, phải không?


Sẽ chẳng giận dỗi khi đằng ấy lỡ hẹn, miễn là đằng ấy đừng để tớ leo cây, không đến được thì alô một tiếng để tớ không mất công chờ đợi, mong ngóng và lo lắng và tớ còn đi làm việc khác. Mà nếu đằng ấy không nói tiếng nào thì tớ cũng sẽ chỉ lo lắng tẹo thôi, tớ sẽ alô cho đằng ấy xem có chuyện gì và abc sau đó tính tiếp...



Sẽ chẳng mất thời gian để đằng ấy phải hối lỗi nếu chẳng may làm tớ giận vì đơn giản tớ sợ giận dỗi nhiều mau tổn thọ, ảnh hưởng đến dung nhan đang độ cần chăm sóc ân cần của tớ. Đấy là trong trường hợp tớ biết đằng ấy không cố ý. Với trường hợp cố ý, đằng ấy coi như xong...


Sẽ chẳng tốn thời gian đằng ấy phải tìm hiểu sở thích của tớ, vì tớ sẽ nói luôn những gì tớ thích và cả những thứ không thích nữa (biết đâu đấy).


Sẽ chẳng cần thiết đằng ấy phải dùng chiêu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" với tớ đâu, đơn giản vì tớ đã học được cách tự chăm sóc mình và quan tâm tới người khác, và tớ tin đằng ấy cũng thế.


Sẽ chẳng cần phải nghĩ hay luyện tập những câu nói bóng bẩy, vì tớ và đằng ấy biết mình sẽ nói với nhau những gì, đằng ấy nhỉ!


Sẽ chẳng buồn đâu khi đằng ấy và tớ yêu nhau, vì đơn giản tớ và đằng ấy không còn trẻ nhưng thật may mắn tình yêu không có tuổi nên chẳng phải bận tâm trẻ hay già.


Sẽ đơn giản khi yêu, khi không còn trẻ... nhỉ!
Và đương nhiên...jqSẽ vẫn yêu, khi không còn trẻ...
Sẽ chẳng để mọi người nhắc nhở suốt ngày nữa, tớ phải sớm tìm đằng ấy cho mình vậy hjhj


Nhưng trước hết, ăn trưa đã...


Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

PHÁN XÉT


Hồi xưa, khi rời nhà vào đại học, bố viết thư căn dặn: "Con nên nhớ, khi bước chân vào đời, con phải đối mặt với sự thật, là người ta không bao giờ ngần ngại làm tổn thương con. Bởi chính bản thân họ nhiều lúc cũng không hề nghĩ họ đã làm con tổn thương...


... Bởi con không phải là điều họ quan tâm bằng trái tim chân thành nhất. Và nếu con không cẩn trọng, thì một lúc nào đó, con cũng hành xử giống y như họ".


Hồi xưa, trước khi tốt nghiệp đại học, thầy chủ nhiệm cấp 3 dạy: "Em nên nhớ, đừng trông mong người khác giúp đỡ cho mình thành công. Mà con đường duy nhất là... phải thành công, để cho người khác giúp đỡ".


Hồi xưa, trước khi xa nhà vào một nơi xa lạ và rộng lớn để tự kiếm miếng cơm mà sống, bố mẹ nói: "Con và em là khúc ruột của bố mẹ. Hai đứa đau, lòng bố mẹ đau".


Bây giờ ngồi nghĩ lại, thấy những lời dạy của người lớn sao mà đúng.


Miệng lưỡi thế gian và lòng dạ con người rất nhiều khi hẹp còn hơn cả một khe gạch. Nó cứa vào lòng người khác, và thản nhiên như đá.


Và nhận ra mình cũng cầm trên tay những viên đá đó, đập vào người khác để trả đũa những vết thương mình bị cứa sâu hoắm.


Nếu có thể nghĩ, những người làm mình đau cũng là cha, là mẹ, là anh, là em, là người thân ruột thịt của một ai đó, và người đó cũng sẽ đau nếu mình làm những kẻ mình ghét đau, thì có lẽ sẽ rộng lượng hơn.


Dù sao thì, những đau đớn và tổn thương cũng làm mình hiểu rõ hơn giá trị của yêu thương và chia sẻ.


Sống ở trên đời, cuối cùng, thì cũng chỉ là nắm cát bụi hư vô.


Điều còn lại duy nhất trên đời này là những yêu thương mà mình đã gieo, dù vô tình hay cố ý.





Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

RẠN NỨT GIA ĐÌNH VÀ TRẺ CON



Hình như có một sự trùng hợp kỳ lạ là mỗi khi than thở về chuyện gia đình. Đề tài sai lầm trong hôn nhân luôn chiếm tỷ số, ngoài đời thật và trên mạng đều như thế. Mỗi nhà mỗi cảnh đủ cả, người thì kêu ca lấy phải bà vợ không ra gì khiến họ không muốn về nhà thậm chí phải khoả lấp nỗi buồn bằng những mối quan hệ ngoài luồng. Người thì khóc lóc bảo vô phước gặp ông chồng chẳng ra chi. Bị coi thường, bị khinh rẻ nhiều trường hợp còn bị đánh đập ngày này qua tháng nọ. Nói tóm lại là bế tắc và thê thảm khi phải sống cùng nhà với một kẻ chẳng còn chút yêu thương.
Ấy thế mà thử khuyên hay hỏi họ tại sao không giải thoát cho nhau thì y như rằng chín trên mười trường hợp điều trả lời: ''Vì con...''. Vì con nên cố gắng tiếp tục sống với nhau. Vì con, sợ thiếu cha hoặc mẹ hoặc anh em tan đàn xẻ nghé nó buồn nó dỗi. Vì con mà nhẫn nhịn, vì con mà ép lòng cam chịu. Nói tóm gọn là ai cũng ''cao cả'' hết. Chỉ tội cho lũ con không được quyền chọn lựa nơi sinh ra. Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc đã là bất hạnh rồi. Bây giờ gánh thêm cái tội danh vì chúng mà ba mẹ phải hy sinh hạnh phúc riêng của mình.
Nhiều khi tôi thấy tức cười những người đàn ông đã lên chức cha mà vẫn không đủ mạnh mẽ để sống thật với suy nghĩ của mình. Ngược lại còn núp bóng con cái nhằm che đậy cái bản chất tham lam, thích "cơi nới thêm" mà không phải đập bỏ. Miệng thì bảo cần mẹ cho con mình nhưng sự thật là cần một người giúp việc nhà không lương và tận tụy. Một người có thể phục vụ cho mình mọi thứ từ phòng khách, nhà bếp và cả trên giường. Vợ giống như một cái máy lâu năm củ kỹ nhàm chán về hình thức nhưng không thể bỏ được vì tiếc cái tính đa năng và tiện dụng.
Cần người giúp nuôi dạy con cái để có thời gian mà phấn đấu cho sự nghiệp hay đàn đúm bên ngoài. Dù người vợ ấy không làm được những điều mong muốn thì chí ít cũng làm được một cái khung gỗ giúp bức tranh gia đình hạnh phúc tăng thêm giá trị. Để cái sĩ diện đàn ông được nâng cao so với chúng bạn, minh chứng cho bản lĩnh khéo sống của mình. Quan trọng hơn là cái câu: ''Anh và vợ không tình yêu anh sống với cô ấy vì con'', luôn khiến các cô gái nhẹ dạ cảm thông và sẵn lòng tình cho không biếu thêm với các anh. Khi chán chê thì: ''Anh không thể ly dị bởi vì con'', lại trở thành câu bào chữa hợp lý nhất thay cho con đường rút lui an toàn.

Trường hợp đầu tiên, họ không dám chấp nhận sự thật mình không thể thiếu người đàn ông ấy. Vì với đàn bà tình yêu là tất cả, chồng là cả thế giới nên phải níu giữ bằng mọi giá. Quá yêu thành ra mù quáng nên xoa dịu mình bằng hy vọng xa vời là một ngày nào đấy người đàn ông ấy sẽ hiểu ra và thay đổi. Chấp nhận chung chồng với ả đàn bà khác miễn sao mình vẫn là vợ chính thức được thừa nhận.Còn về những người mẹ, đàn bà từ ngàn xưa là yếu đuối cần nương dựa. Thuận theo tự nhiên để bảo vệ điểm tựa của mình họ sẽ dùng những tính cách đặc trưng là nhỏ nhen, ích kỷ và bất chấp. Họ luôn có ảo tưởng là sẽ hồi sinh được cái đã chết từ lâu. Họ biết rõ chồng mình lang chạ bên ngoài, biết rõ người đàn ông ấy bạc bẽo không coi mình là vợ đúng nghĩa. Đôi khi hạ cẳng tay thượng cẳng chân hoặc hành hạ theo cái kiểu khủng bố tinh thần. Họ cũng biết như thế là không công bằng là mình đang nếm trái đắng. Biết như thế là đau khổ nhưng vẫn không chịu buông cái khổ ấy ra. Thường là rơi vào những trường hợp sau:

Trường hợp kế tiếp là vì yêu thành hận. Họ thù hằn người chồng đã giẫm nát giấc mơ ngọt ngào mà mình ấp ủ. Vậy là họ trả thù theo tư tưởng không ăn được thì đập đổ. Tôi không có hạnh phúc thì anh cũng đừng hòng đi tìm hạnh phúc mới. Trường hợp cuối cùng là lệ thuộc kinh tế tình trạng này thường luôn chiếm tỉ số áp đảo. Quen sống trong môi trường đầy đủ rồi họ sợ thiếu thốn. Sợ thua chị em bạn sợ người đời cười nhạo nếu mai này mình không còn được như bây giờ. Hoặc chồng là người có vị trí trong xã hội họ quen được thơm lây, quen được xem là quý bà. Quen với hình mẫu khôn ngoan biết chọn chồng để nương nhờ. Quen có chồng cung cấp tiền bây giờ kêu họ ra chạy chợ đời nuôi con họ không làm được. Sợ vất vả cực nhọc sợ giành giật không lại người ta. Sợ kiếm không đủ miếng ăn cho mình và cả cho con. Cùng hàng trăm cái sợ khác.
Nhưng dù rơi vào bất cứ trường hợp nào đi nữa họ cũng sẽ lấy ngay cái bảng hiệu ''Vì con..'' ra sử dụng. Họ nghĩ sau này con lớn sẽ vì sự hy sinh của mẹ mà yêu thương mình hơn. Nhưng tiếc rằng hình như kết quả luôn là ngược lại. Cứ thử hỏi những đứa trẻ lớn lên trong gia đình ''Vì con...'' ấy mà xem họ sẽ cám ơn cha mẹ mình hay là oán giận. Nhất là khi họ đầy đủ trí khôn họ biết rõ lý do thật sự bên trong. Chẳng có thể dạy con thành thật trong khi bản thân cha mẹ dối trá. Chẳng thể kêu con mạnh mẽ trước sóng gió cuộc đời trong khi cha mẹ là những kẻ đớn hèn. Chẳng thể dạy con tự lập khi mình là một kẻ lệ thuộc.
''Vì con...'' thật sự là khi các anh chị vì muốn con trẻ có một cuộc sống yên bình mà không ngại phần thiệt về mình. Là khi người đàn ông dám giành quyền nuôi con bởi mình có có điều kiện kinh tế tốt hơn. Chớ không phải mỗi tháng chu cấp một ít tiền là xem như hết chuyện. Là khi các anh cố gắng để có thể ở bên con nhiều hơn vào những dịp lễ hội hay sinh nhật, để con hiểu các anh rất yêu chúng luôn muốn làm tất cả vì chúng. Xa chúng là một điều bất khả kháng.
Có những người kém may mắn mất cha hoặc mẹ từ nhỏ nhưng họ vẫn được nuôi dạy và trở thành người có ích cho đời. Huống hồ chi con của các anh chị còn đầy đủ cha mẹ. Đâu có cái luật pháp nước nào cấm người ta làm người cha mẹ tốt sau khi ly hôn. Đâu có cái nghiên cứu nào bảo chẳng thể làm được một người cha, người mẹ bởi vì không sống chung một nhà với nhau. Có rất nhiều người con thương yêu cha mẹ mình hơn. Thậm chí ngưỡng mộ thần tượng họ, dù cha mẹ họ đường ai nấy đi hoặc đã có gia đình mới. Ngược lại có nhiều người chán ghét khi nói về cha mẹ mình.Là khi các chị không sợ miệng đời cười chê bị ''chồng bỏ'' dám bước ra đời và đứng trên đôi chân chính mình. Mạnh mẽ từ bỏ một gã chồng vũ phu bởi không muốn con mình sống trong một gia đình như địa ngục trần gian ấy. Quan trọng hơn không muốn con mình nhiễm những thói xấu từ cha chúng. Là khi các chị không ngại gian lao khuya sớm để con có một cuộc sống tốt đẹp mà chẳng cần một sự trợ giúp kinh tế nào của kẻ mà các chị cho là không xứng làm cha. 'Vì con...'' sợ con buồn nên dù thù ghét kẻ gây cho mình bao đau khổ các anh chị vẫn ôn hòa bảo: ''Cha mẹ chia tay nhau vì không hợp''. Chớ không phải mở miệng ra là ''Vì con nên không ly hôn" mà chì chiết nhau như kẻ thù ngay dưới một mái nhà.
Có trường hợp ám ảnh sợ hãi mỗi khi nhắc về người cha, người mẹ vẫn đang là vợ chồng hợp pháp của nhau. Bởi họ từng chứng kiến cảnh người cha ấy nhục mạ, mắng chưởi thậm chí là đánh đập mẹ mình. Họ từng thấy một người mẹ nhu nhược u buồn nước mắt chan cơm chỉ vì chữ tiền. Không còn là vợ chồng các anh chị vẫn hoàn toàn có thể làm người cha người mẹ tốt. Chỉ cần các anh chị thật sự yêu thương con bằng trái tim của mình và làm đầy đủ trách nhiệm mà mình có thể thì chúng cũng sẽ yêu thương thấu hiểu và thông cảm cho các anh chị.
Nếu như các anh chị không thể chia tay nhau vì vô vàn lý do như ảnh hưởng đến vị trí xã hội hay lệ thuộc kinh tế. Chẳng sao cả đó là chuyện cá nhân của anh chị. Anh chị có quyền chọn lựa một đời sống hôn nhân vui buồn tùy thích. Nếu anh chị không đủ can đảm hoặc ngại nói sự thật ấy với con thì hãy cứ cứ im lặng. Không ai bắt ép anh chị phải nói ra nguyên nhân cả.
Nhưng xin anh chị một điều là đừng đem cái bảng hiệu ''Vì con..'' ra để ngụy biện cho quyết định của mình. Bởi như thế là không công bằng với con của các anh chị. Anh chị có thể che mắt được thiên hạ là anh chị vì con mà sống với nhau. Nhưng anh chị không thể che mắt được những đứa con đang hiện diện trong căn nhà của mình. Đừng để một ngày nào đó chúng lật mặt sự thật bằng những lời lẽ khó nghe. Đừng để chúng oán trách là anh chị lợi dụng chúng để mưu cầu mục đích riêng. Lúc đó khóc lóc hối hận hay giận con ngỗ ngược thì cũng đã muộn màng.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

LẨU CUA


LẨU CUA


CÁI VỤ NÀY TỪ TUẦN TRƯỚC NHA TẠI NHÀ EM NHUNG , JENNIFER BẬN QUÁ NÊN KHÔNG THỂ POST ĐƯỢC

Hế lô các bạn
! Các bạn là những tín đồ hải sản? Các bạn yêu thích sức mạnh của... Mr. càng cua? Hay các bạn đang thèm món lẩu cua mà khói lòng đang nghi ngút vì giá lẩu cua không rẻ tí nào. Xin mách với các bạn món lẩu cua kute tự biên tự diễn, v.


Đây là bài viết chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân, tùy vào sở thích và sáng tạo của mỗi người mà có cách chế biến khác nhau. Các bạn có thể áp dụng hoặc linh hoạt thay đổi phù hợp với khẩu vị của mình nhé.

*Nguyên liệu (cho 3 người ăn)
·         Dừa tươi: 2-3 trái
·         3 em cua chừng 600gr.
·         200gr giò sống
·         2 miếng đậu trắng cắt ngang và chiên vàng như trong hình
·         Hành, tỏi, ớt, xả băm nhuyễn
·         3 cây xả đập dập
·         Gia vị: dầu hào, bột canh, hạt nêm, nước mắm, rượu
·         8oog cà chua xắt múi cau, chừa lại 1 trái cắt hạt lựu để làm sốt.
·         Rau mùng tơi (thân xanh), rau muống (nếu thích).

*Chuẩn bị:
1.       Bước 1: Chọn cua loại ngon (các bạn tham khảo cách chọn cua ngon theo Google nhé). Còn mình thì có bí kíp là dọa người bán Bắt ổng chỉ cách lựa cua, lần sau tự lựa học có cớ mà ra bắt đền. Rửa sạch của và bỏ lên thớt, dùng dao bự…cua đầu trảm nó ra làm 2 . Dùng càng cua  kẹp nhẹ cho phần càng nứt ra.

2.       Bước 2: Giò sống quết với 1 xíu bột canh, hành tỏi băm, tiêu và dầu ăn, quyết đều tay. Dùng muỗng để ngắt thành từng viên có độ lớn tùy thích.  Cách này đảm bảo ra mọc tròn đều mà không phải đụng tay




3.       Gắn đậu chiên vào mọc như trong hình. Thực ra là mình hơi điệu khi nấu ăn một tí, kiểu như ăn 1 kèm 1, bạn nào không thích cũng có thể bỏ riêng.


*Chế biến:
Chuẩn bị sẵn 2 bếp . Nếu bạn chỉ có 1 bếp, vẫn có thể làm được, chỉ cần đổi bếp qua lại. Miễn sao có nồi lẩu nóng ở bước cuối cùng.
Bếp 1:
Nước dừa: Cho vào nồi đun sôi cùng với 1 ít gia vị, tỏi, hành nướng lên và vài cây xả đập dập.


Bếp 2:
Sơ chế cua: Phi thơm dầu ăn, tỏi băm hành và xả ớt, cho chừng ½ muỗng canh nước mắm, 1 muỗng café  bột canh + hạt nêm + 1 muỗng canh dầu hào + 1 trái cà chua xắt hạt lựu, đảo đều cho gia vị quyện vào nhau, sau đó bỏ cua vào đảo đều đến khi thấy vỏ cua đỏ à Lúc này gia vị sẽ thấm vào cua, ngon lắm!

Canh nồi nước dừa vừa sôi, vặn nhỏ lửa và trút cua vào.
Trong khi chờ nồi cua sôi lại, tranh thủ phi thơm hành tỏi với cà xua đã xắt múi cau.
Nước sôi, thả cà chua đã sơ chế vào nồi, nêm lại và cho mẻ vào. Nếm đến khi nào có vị chua ngọt là vừa rồi. Lưu ý không bỏ thêm đường nhé, vì nước dừa ngọt tự nhiên rồi.


Nhớ hớt bọt nhaaaaaaaaaaaa!

*Măm măm:


Dọn lẩu cua ra, lúc gần ăn mới thả vài lá chanh vào. Bạn sẽ thấy lẩu cua rất thơm nhưng không mất đi mùi cua.
Lầu cua ăn kèm với phở khô (ngoài Bắc gọi là bánh đa).
Rau mùng tơi ăn là hợp nhất, bạn cũng có thể thử ăn chung với mùng tơi (loại thân xanh) cũng rất ngon đấy nhé.

*Mách nhỏ:


Nước dừa giữ được vị ngọt cho cua, không làm mất mùi cua.
Mẻ (được nuôi bằng cơm nguội) làm cho lẩu có vị chua thanh nhẹ, nếu không có mẻ, bạn có thể thay bằng me chua.
Lá chanh làm lẩu cua có mùi thơm đặc trưng, cũng ko lo cua mất mùi đâu nhé!
Đảm bảo chua cay mặn ngọt hòa vị trong lẩu, làm đc hư vậy là lẩu ngon lắm lắm! yummy yummy!


Chúc cả nhà ngon miệng và đừng quên chia sẻ bí kíp nấu ăn ngon cho Jennifer với nha!

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

RẼ NGANG


Cuộc sống, nhìn theo một cách phiến diện nhất, đôi lúc tôi thấy nó chẳng khác gì cái ngã tư đường với nhiều lối rẽ. Những lúc bản thân cảm thấy khó khăn, bấn loạn trong những mối quan tâm nhằng nhịt, tôi cũng chẳng khác gì một đứa trẻ đứng giữa những lối đi, nhìn quanh quẩn và thật khó để hướng cho mình nên và không nên rẽ lối nào.
Đã có lúc bản thân cảm thấy đang rơi vào mớ cảm xúc: Những cùng quẫn, rối lòng; những suy nghĩ, trông mong; những định hướng cho bản thân bị rơi vào bế tắc. Mọi thứ đứng yên một chỗ, bất định. Bạn có bao giờ như tôi không? Không biết các bạn cảm thấy thế nào, nhưng với tôi, cảm giác đó tựa như bản thân đang tận hưởng vị ngọt của viên kẹo thì tự nhiên vô ý làm nó trôi tuột xuống cổ, rồi mắc nghẹn ở đó. Không biết làm cách nào, phải lôi nó ra hay để nó tuột xuống hẳn, đành bất lực tận hưởng cái cảm giác nghèn nghẹn, đến là khó chịu.
Theo thời gian...
Khi mới chỉ là một đứa bé chập chững bước đi, bạn không cần phải đắn đo nghĩ gì vì lúc đó chỉ cần bạn chìa tay ra là đã có bố mẹ làm điểm tựa. Lớn hơn chút nữa, bạn bắt đầu bước vào con đường học thức, lúc ấy bố mẹ vẫn là người thay bạn quyết định sự lựa chọn, bạn chỉ cần nghe và phấn đấu cho những dẫn dắt mà bố mẹ đã hướng cho mình.
Đến khi trưởng thành hơn, khi đã ý thức được bản thân muốn gì và cần gì, lúc đó bạn chính là người được lựa chọn chứ không phải để bố mẹ chọn lựa thay mình. Nhưng hiện thực trần trụi lắm, đâu phải lúc nào mọi thứ cũng thuận theo ý bạn. Quy luật luôn hiện hữu, đi liền với thành công luôn có sự hiện diện của thất bại. Con đường đúng đắn chỉ dẫn cho bạn là rẽ phải nhưng vì bạn đã vô tình đánh mất cơ hội, sự bám víu, nên cuối cùng chỉ còn cách, một là dừng lại, hai là rẽ trái, một hướng đi vô định nào đó chọn bạn là người đồng hành. Nhắm mắt và cố gắng bước qua. Rồi tự hỏi: "Lối rẽ này liệu sẽ đi đến đâu?".
Nếu may mắn, bạn sẽ dần thích nghi với lối rẽ mới mẻ của mình và tìm được ở đó niềm hứng khởi. Nhưng sẽ thật không thoải mái, thậm chí là cảm thấy bức bối và đôi lần hối hận vì đã gắn nó vào cuộc đời mình. Muốn quay lại con đường cũ quả thực là điều khó khăn, và thứ duy nhất bạn cần có lúc này là sự cố gắng. Cố gắng để bước tiếp, cố gắng để vượt qua và cố gắng để đạt được. Hãy cứ tin rằng, cái gì được tạo nên từ chông gai hẳn là khó phai và sớm được ghi nhận hơn là những thứ có sẵn, đạt được mà chẳng mất sức, ít tốn công.
Đôi khi bạn sống không phải cho mình mà còn sống vì nhiều người. Và hơn hết, bạn phải biết rằng bạn chính là nơi mà gia đình đặt trọn niềm tin vào. Ai mà không muốn thấy ánh mắt đầy tự hào của bố mẹ khi nhìn mình và hãnh diện trước mọi người? Ai mà không chạnh lòng và sợ hãi khi nghĩ đến sự hy vọng biến thành nỗi thất vọng in hằn trên đôi môi của họ đang cố gượng cười trước bạn bè, người thân và xã hội?
Cuộc sống đôi khi thật buồn cười, được cái này thì lại mất cái kia. Nhưng phải có như thế bạn mới trân quý những trải nghiệm, những cái gì khan hiếm, khi có được nó trong tay thì bạn mới thấy nó quý giá đến nhường nào. Vì thời gian không bao giờ đợi ai, nên hãy nghĩ đến tương lai mà chạy đua với nó. Tuyệt đối không được từ bỏ, vì còn cơ hội là còn cố gắng được đến cùng...
Trên dòng đời, bạn đánh rơi nhiều thứ thì giờ là lúc thử thách bản thân, không đòi hỏi sự hoàn hảo nhưng ít nhiều cũng vớt vát được điều gì đó cho bản thân, để về sau, khi ngoảnh đầu nhìn lại sẽ không ai phải hối tiếc vì những gì mình đã bỏ qua.
Tương lai dù có xa, cơ hội vẫn còn thì tức là thành công vẫn đợi, vậy thôi!

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

CUỘC ĐỜI LÀ SỰ THAY ĐỔI


Khi tôi giới thiệu cuốn sách "Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi" của tác giả Andrew Mathews trên trang Đọc sách của mạng xã hội Facebook, ngay lập tức tôi nhận được một vài phản hồi. Đa số các bạn đều nói rằng cuốn sách này rất hay nhưng lý thuyết quá, để... thay đổi được không dễ chút nào.

Tôi đã bất ngờ và tự hỏi nếu những điều đó dễ làm thì có lẽ Andrew Mathews đã không phải cất công viết ra một cuốn sách như thế. Đọc sách cũng chẳng khác gì những kiến thức bạn học ở trường, tất cả đều là lý thuyết, mà con người ta thì vốn dĩ luôn lý thuyết trước rồi mới thực hành. Bởi khi đã hiểu lý thuyết rồi, bạn có quyền lựa chọn: thực hành hay không thực hành, điều đó phụ thuộc vào sự quyết tâm của mỗi người.


Có nhiều người từng bảo tôi rằng những người viết giỏi thường lý thuyết nhiều. Tôi thì không nghĩ vậy. Không phải vì tôi là người "thừa chữ" nên phải biện minh cho mình, mà bởi vì ai trong chúng ta, từ những người bình thường cho đến những người tài giỏi thì vẫn cũng chỉ nói nhiều hơn làm. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy thôi, tôi viết nhiều, nói nhiều nhưng những gì tôi làm được thì chưa nhiều như những gì tôi viết.


Tôi không bắt lý trí phải thực hiện ngay lập tức những điều tôi nghĩ vì tôi cho rằng chỉ cần bản thân nhận ra được sự thay đổi đó ở trong mình, rồi bước từng bước thật nhẹ để đi về phía trước, đó đã là một thành công ban đầu rồi.


Tôi đã đọc được hai câu thơ rất hay trong một lần tình cờ thăm blog của chị - nhà văn Nguyễn Thu Phương rằng:
Em đã sống như chính là em không thể khác


Dù có khi em chẳng giống hôm qua
Rõ ràng tôi nhận ra được một điều rằng cái "như chính là em không thể khác" đó đồng nghĩa với việc trái tim ấy, con người ấy vẫn vẹn nguyên những yêu thương, những đong đầy, những khát khao sống và yêu, nhưng ở một khía cạnh nào đó lại có một sự thay đổi vì "dù có khi em chẳng giống hôm qua".


Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những gì tôi viết ra là để dạy đời với bạn đọc, tôi chỉ mong ai đó đọc những dòng viết của tôi xong có thể hiểu được cái thông điệp ngầm muốn chia sẻ của tôi.


Nhìn lại một chặng đường, một tình yêu đã đi qua tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái bi quan, tối ngày sống trong sự sợ hãi, từng cảnh giác trước rất nhiều người, từng nhiều đêm bó gối nhìn ra khoảng mênh mông và hỏi: "Ngày mai sẽ thế nào?", từng nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian này và từng có những khoảnh khắc buông trôi cuộc đời mình... nhưng sau bao nhiêu đớn đau, sau bao nhiêu giọt nước mắt chảy ngược và xuôi, tôi đã hiểu rằng chỉ có tôi mới có thể cứu cánh được cuộc đời mình mà thôi. 


Những người thân yêu của tôi, dẫu có ở bên tôi từng giây, từng phút thì mãi cũng chỉ là một điểm tựa. Mỗi con người là một thực thể, họ tồn tại và tự đứng dậy, tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, không ai vịn mãi vào người khác để có thể sống đời còn lại được...
Tôi nói đến sự thay đổi ở đây, điều đó không có nghĩa là bạn phải thay đổi những điều lớn lao và vĩ đại , điều đó khó lắm bạn ạ. Sao bạn không thử thay đổi mình từ những điều nhỏ nhất? Làm những điều mà từ trước đến nay bạn chưa bao giờ làm?


Cuộc sống không đơn giản, tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng biết rất nhiều người trong chúng ta đang tự phức tạp hóa cuộc sống của mình. Có nhiều người dám làm và dám chịu, nhưng cũng có những người dám làm nhưng không dám chịu. Tôi từng nhận được rất nhiều email của bạn bè, kể cả những người mà tôi không hề quen biết, kể cho tôi nghe cuộc sống và những trăn trở của họ, xin tôi một lời khuyên dù tôi chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. 


Thực tình thì tôi cũng chẳng biết nhiều về cuộc đời đâu, thế nên tôi cũng chỉ dám nói những điều tôi nghĩ. Có nhiều bạn sau đó gửi email cảm ơn tôi, họ nói đọc những gì tôi viết xong, họ thấy mình như đã tự tin hơn rất nhiều. 


Nhưng tôi biết, giây phút tự tin ấy cũng chỉ là khoảnh khắc lúc họ vừa đọc xong thư tôi, rồi sau đó thì sao? Tôi không dám chắc họ sẽ giữ được sự tự tin đó, nhưng tôi tin họ đã bắt đầu tập thay đổi, thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhất, những điều mà có thể những người xung quanh chẳng nhận ra...


Nếu bạn hỏi sự thay đổi nào là bước ngoặt trong cuộc đời tôi, có lẽ tôi sẽ nói đó là sự thay đổi trong tâm hồn, đó là khi tôi nhận ra rằng mình cần phải lạc quan hơn. Người bạn cũ của tôi một lần đã nói: "Nếu em buồn, em có thể khóc, nhưng ngày mai khi thức dậy, em hãy mỉm cười, em sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn và có những suy nghĩ tích cực hơn". 


Để làm được điều đó không đơn giản, nhưng nếu nó đơn giản thì cuộc sống đã chẳng có những sắc màu. Mỗi người có một cuộc sống, người ta có thể đổ lỗi cho số phận nhưng lại quên đi một điều rằng nhiều khi sự việc đó xảy ra là do họ không thay đổi. Cái khó thay đổi nhất ở con người đó là sự thay đổi!


Tôi nhớ mãi câu nói của nhà văn người Pháp Marc Levy: "Hãy thay đổi những gì có thể thay đổi, chấp nhận những gì không thể sửa chữa và đủ khôn ngoan để nhận thức được sự khác biệt" và tôi chợt nhận ra rằng hình như so với ngày hôm qua, tôi đã thay đổi, đó là sáng nay khi thức giấc, tôi không còn nằm ôm gối và đắm chìm trong những bài tình ca của Trịnh, mà đã bật dậy, vươn vai, nói khẽ: "Hôm nay sẽ là một ngày ấm áp với thật nhiều yêu thương!".