Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

XMAS CHO MỌI NGƯỜI



TÔM LĂN BỘT


BÒ LÚC LẮC

GÀ VIÊN VÀ MỰC TẨM BỘT

CƠM RANG HẢI SẢN

BÚN BÒ VIÊN

TRÁI CÂY

CHẢ TRỨNG

CÁI NÀY KHÔNG NÓI CŨNG BIẾT RỒI HJHJ

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

TRÉ BÌNH ĐỊNH


Nguyên liệu: 
- 1 tai heo, 1 mũi heo, 500g thịt ba chỉ, 2g bì heo.
- 1 chén nhỏ gạo rang, 100g vừng, tỏi, riềng, lá ổi, lá chuối.

Cách chế biến:
tre-3-1374030008_500x0.jpg
- Tai heo, mũi heo, thịt ba chỉ và bì heo rửa sạch, cho vào nồi luộc chín.
tre-4-1374030008_500x0.jpg
- Gạo rang vàng, sau đó xay hoặc giã mịn để làm thính. Vừng trắng cũng cho vào chảo rang vàng.
tre-5-1374030008_500x0.jpg
- Tai, mũi và thịt heo luộc chín, thái thành sợi nhỏ. Lá ổi, lá chuối rửa sạch, để ráo nước.
tre-6-1374030009_500x0.jpg
- Thịt, tai heo... sau khi thái nhỏ cho vào một chiếc thau sạch. Tiếp đến cho thính, riềng thái sợi, tỏi xay nhuyễn và vừng rang vào. Sau cùng cho muối, hạt nêm, đường vào và trộn đều. Nhớ là chỉ cho gia vị vừa, không nên cho mặn quá sẽ làm hỏng tré.
tre-8-1374030009_500x0.jpg
- Xếp lá chuối thành hình chữ thập, tiếp đến là lá ổi, cuối cùng là tré. Quấn chặt lá ổi lại, sau đó gấp lá chuối lại cho gọn và thật chặt. 
tre-9-1374030009_500x0.jpg
- Dùng dây thun quấn chặt lại bên ngoài.

Tré có thể thưởng thức như nem, chỉ cần bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài, thêm một ít tép tỏi nhỏ là có thể ngồi nhâm nhi rất ngon miệng. Ngoài ra, bạn có thể thưởng thức tré bằng cách cuốn bánh tráng với các loại rau sống cũng rất ngon miệng.
- Để món ăn thêm đẹp mắt, bạn lấy lạt quấn bên ngoài cây tré, dùng dây thun quấn chặt hai đầu lại. Tré gói xong để trong khoảng hai ngày là có thể ăn được.
tre-2-1374030007_500x0.jpg

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

NÓI VỀ NGÀY TẾT


Xưa nay chúng ta vẫn thường dùng chữ "Tết" để chỉ cho cái ngày đầu năm mới hay những ngày cuối năm cũ và chuẩn bị bước sang năm mới "Năm hết tết đến", "Trước thềm năm mới", "Năm cũ bước qua, năm mới bước đến",v.v... Nhưng thật ra, trong thời buổi ngày nay, khi nhắc đến Tết thì không mấy người hiểu được nguồn gốc của cái danh từ tuy bình dị, đơn sơ nhưng đã ăn sâu vào vào lòng người dân Việt này.


Người ta gọi là ba ngày Tết, nhưng thật sự cái không khí Tết chỉ thật sự nhộn nhịp bắt đầu từ những ngày đầu hoặc giữa cho đến cuối tháng Chạp (tháng 12 âm lịch). Vì trong những ngày này người Việt và người Việt gốc Hoa nhộn nhịp mua sắm và chuẩn bị cho ba ngày xuân nhất. Ở Sài Gòn, người ta chỉ thật sự thấy và cảm nhận trọn vẹn cái không khí náo nhiệt, rộn ràng của ngày Tết trong những ngày cuối năm này (giáp Tết). Còn bước sang ngày mồng Một cho đến mồng Năm, mồng Sáu thì Sài Gòn vắng như chùa Bà Đanh vì người dân tứ xứ đã về quê ăn Tết hết rồi, người Sài Gòn thì vào những ngôi chùa xin xăm, hái lộc đầu năm hoặc đến chúc tết bà con quyến thuộc.
Ra đường vào ba ngày tết thì buồn não lòng các bạn ạ! Nhất là con đường hoa Nguyễn Huệ và những trục đường chính trong nội đô thì càng quạnh quẽ và đìu hiu hơn. Đây đó rải rác những khóm hoa vất bừa quanh những gốc cây cổ thụ lâu năm hay trên vỉa hè. Đường phố vắng teo, vắng ngắt, thưa thớt người qua lại, những tấm ba nô, áp phích, biểu ngữ bay phất phơ trong những cơn gió xuân mơn man, dưới cái nắng hanh vàng, trên những con đường vắng vẻ làm cho chúng ta không khỏi nao lòng cho cái không khí mùa xuân tại Sài Thành, kinh đô hoa lệ và trù phú nhất của cả nước, một thời được mệnh danh là "Hòn ngọc viễn đông" này.

Tết ta, Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền, Tết Cả, Tết âm lịch... Những danh từ đó đều gọi chung cho ngày Tết đầu năm của người Việt và người Hoa. Chữ "Tết" có xuất xứ từ chữ "Tiết" trong tiếng Việt cổ mà người ta đọc trại ra thành "Tết". Được phát xuất từ cụm từ "Tết Nguyên Đán" đã có từ xa xưa theo văn hóa Trung Hoa. Nước Việt ta đa phần chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa vì họ đã cai trị chúng ta hơn 1000 năm ròng rã.
Mười thiên niên kỷ đủ để chúng ta phải chịu ảnh hưởng quá lớn của văn hóa Trung Hoa từ hình thức cho đến nội dung. Chúng ta ăn Tết theo lịch Trung Hoa, sử dụng lịch Trung Hoa mà về sau khi đến thời nhà Nguyễn mới đổi sang thành "Lịch An Nam" tức là lịch âm (là lịch dưới) còn Lịch Dương là Tây lịch tức là lịch trên mà ngày nay chúng ta và cả thế giới đều sử dụng. Tết Nguyên Đán hay Tiết Nguyên Đán muốn ám chỉ cái tiết đầu năm. "Nguyên" là sự khởi đầu, "Đán" là buổi sáng sớm. Tết Nguyên Đán hay Tiết Nguyên Đán có nghĩa là buổi sáng sớm đầu tiên của một năm mới hay nói đúng hơn là muốn ám chỉ ngày mồng Một Tết.

Ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta mang những ý nghĩa tinh thần vô cùng độc đáo và đáng quý. Ngày Tết đi chùa cầu may, cầu lộc, cầu cho một năm mới luôn được nhiều an lành, hạnh phúc. Ngày tết đi thăm viếng ông bà, cha mẹ và người thân để thể hiện lòng kính trọng và tri ân của mình với thế hệ đi trước và với người thân, họ hàng cũng như ban bè.
Ngày Tết là dịp để chúng ta ôn lại và kế thừa những giá trị văn hóa nghìn đời của dân tộc qua sự tích cây mai, cây đào, sự tích bánh chưng, bánh dày... Và đặc biệt, ngày Tết là ngày để chúng ta chuẩn bị cho một năm mới với nhiều thành công mới trong công việc và trong cuộc sống. Ngày Tết còn rất nhiều những ý nghĩa quan trọng khác nữa tùy theo sự nhận định của mỗi người. Nhưng có thể nói, ngày Tết là một ngày vui trọng đại của dân tộc ta, dù hiểu theo cách nào đi nữa thì nó vẫn luôn là một di sản văn hóa vô cùng quý báu của dân tộc Việt.
Giới trẻ ngày nay, khi được hỏi về ý nghĩa ngày Tết hay ý nghĩa của chữ "Tết" chắc là ú ớ không thể trả lời được vì trong chương trình giáo dục không đi sâu và phân tích rõ về vấn đề này lắm. Và họ cũng không quan tâm lắm đến ý nghĩa của những ngày lễ tiết trong một năm của văn hóa dân tộc. Điều đó thiển nghĩ là một thiếu sót rất lớn của giới trẻ ngày nay.
Có lần tôi xem chương trình trên VTV1 phỏng vấn các bạn trẻ trong dịp Noel cũng khá lâu rồi. Câu hỏi được phóng viên đặc ra là: Ngày 30 tháng 4 hàng năm là ngày gì? Và bạn ấy trả lời là: "Em không biết nữa, hình như là ngày Quốc Khánh hay sao ấy???" Có bạn lại trả lời là " Ngày thành lập Đoàn phải không chị?"... Buồn cười thật! Quốc Khánh là ngày 2 tháng 9, còn ngày Thành lập Đoàn là 26 tháng 3 thế mà các bạn sinh viên lại mù tịt là thế nào nhỉ? Còn ngày 30 tháng 4 hàng năm là ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thế mà các bạn lại không hề biết cái ngày trong đại vô cùng của tổ quốc như vậy.

Còn hỏi đến ý nghĩa ngày Tết cổ truyền thì chắc là càng mù tịt hơn nữa. Vì các bạn đã quen với những câu biểu ngữ Happy New Year hoặc Merry Christmas theo lịch Tây rồi cũng nên! Văn hóa phương Tây hay văn hóa phương Đông đều tốt cả vì nó góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam thêm phần sinh động và dồi dào, nhưng nếu cứ theo Tây mà quên Ta thì cũng không nên, nhất là văn hóa mang tính truyền thống đặc thù của dân tộc thì càng không thể quên được. Được biết, bắt đầu từ năm (2011), Bộ Giáo Dục và Đào Tạo sẽ đưa môn lịch sử vào tất cả các chương trình thi tốt nghiệp, đây là một dấu hiệu đáng mừng. Mong rằng các bạn trẻ sẽ lưu tâm nhiều hơn nữa đến những giá trị và di sản văn hóa độc đáo và lâu đời của dân tộc mình, nhất là lịch sử của dân tộc và những ngày lễ tiết trong năm. Vì đó chính là niềm tự hào, là tinh hoa, là cốt lõi và là một tài sản vô cùng to lớn của dân tộc Việt Nam ta, các bạn ạ!


Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

GIÁNG SINH JENNIFER VIẾT LINH TINH




Dành tặng những ngày đầu đông

Cho cái tôi sợ một mình

Cho cái tôi đang bơ vơ

Cho cái tôi cần điểm tựa…

Cho những cảm xúc đang lạc lõng...


Đôi lúc tôi muốn có một - mối - quan - hệ -  rõ - ràng...

Chỉ là khi cần nhau giữa cuộc sống đầy tất bật này...


Đông đang về rồi đấy! Cái lạnh đầu mùa len lỏi vào từng làn gió, làm con người ta bỗng thấy lạnh, và bất giác vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ của mình...

Nếu ta có 1 một - mối - quan - hệ - rõ- ràng, ta sẽ được nắm một bàn tay ấm áp, không quá buông lơi hờ hững, nhưng cũng không quá siết chặt để ta thấy khó gỡ ra... Đủ mềm lỏng để ta thấy thoải mái, đủ chặt để ta biết vẫn còn một người bên ta...

Những chiều đông tà buông một màu xám ảm đạm, khiến tâm hồn người ta thấy trống trải lạ lùng... Và nếu ta có một - mối - quan - hệ - rõ - ràng, ta sẽ nhấc điện thoại lên, 15 phút sau sẽ có một người ngồi bên ta trong quán cafe yên tĩnh, lặng lẽ nghe từng giọt cafe đắng rơi tý tách trong ly . Cứ lặng lẽ ngồi như vậy thôi, cảm nhận cái lạnh của đông, cái màu xám của màu trời, cái vị đắng quyến rũ của cafe và cái ấm lòng của một - mối - quan - hệ - rõ - ràng....



Tháng 12 đầy gió lại sắp qua rồi... Giật mình nhớ ra... cũng sắp đến Giáng sinh rồi đấy! Vậy là một năm đầy sóng gió, biến cố và cũng nhiều ngọt ngào sắp qua, để cho một mùa yêu thương lại đến...


Nếu có một - mối - quan - hệ - rõ - ràng, ta sẽ được lang thang trên những con phố dài rực rỡ màu đèn lung linh trên những cây thông trong đêm Noel... Ta sẽ được nắm tay và chạy tung tăng đi tìm 1 cây kem mùa đông, vừa nhâm nhi vừa xuýt xoa vì lạnh... Ta cũng sẽ được thẹn thùng vì những ánh nhìn ghen tỵ xung quanh vì họ nghĩ ta là một đôi...





Ta rất muốn môt mối quan hệ rõ ràng......Không nước mắt những đêm thâu, không nỗi trăn trở những ngày dài, không ghen tuông, không ngờ vực...Và cứ lặng lẽ đến bên nhau những lúc yếu lòng, khi đôi chân rã rời vì những bước sải trên đường đời.
Cứ tìm đến nhau để có một vòng tay, một bờ vai yên bình, tạm quên đi cái nhịp sống hối hả, xô bồ sau lưng...




Vậy là Giáng Sinh sắp tới. Mình là người ngoại đạo mà sao cũng thấy nôn nao lạ thường. Chẳng phải là mình muốn được công chúa Tuyết hay ông già Noel tặng quà như những trẻ nhỏ.

Chẳng phải là mình chỉ muốn được nắm chặt bàn tay một ai đó để mà chen chúc vào dòng người xuôi ngược mà .....chẳng hiểu mối quan hệ của mình và người đó sẽ đi về đâu... Phải chăng mình muốn ngồi bên ly cafe (cafe sữa thôi) và nghe những bản nhạc Giáng Sinh lãng mạn?


Sáng nay không có tinh thần làm việc cho lắm bởi những chuyện k đâu, rất hay xảy ra vào các dịp cuối năm này...... nhưng sao khi nghe những bản nhạc về Giáng Sinh từ computer......mình lại thấy nhẹ nhàng tới lạ thường. Hay lắm, lãng mạn lắm.
Có lẽ mình đang...xốn xao bởi không khí của những ngày sắp tới chăng???

Muốn nói với mọi người "Merry Christmas & Happy New Year"


VÔ ĐỀ CHO NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM


Tôi yêu mùa đông Hà Nội, đặc biệt là những ngày giáp tết âm lịch. Đi dạo trong những vườn đào, vườn quất ngắm những cành đào bắt đầu nhứ nụ, những cây quất sai trĩu. Những vườn hoa thoảng thoảng hương đồng nội...

Tôi  thích nhìn các cặp tình nhân khoác tay nhau trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, rất lạnh nhưng chúng tôi va thích dạo phố. Mùa đông Hà Nội là mùa mà bạn bè tôi dù ở xa vẫn cứ về Hà Nội chúng tôi đi trong cái lạnh dưới ánh đèn lung linh, đâu đó có hàng ngô nướng tỏa mùi thơm thật dễ chịu, và chúng tôi nhớ đến một thời thơ ấu xúm quanh hàng ngô nướng vừa ăn vừa nghe tiếng nổ lách tách của những hạt ngô nướng trên bếp than hoa tỏa hồng những gương mặt ngây thơ đến vô tư...


Qua những phố vắng tôi đi chầm chậm cùng lắng nghe tiếng dương cầm thiết tha như nỗi nhớ... Nhớ lắm mối tình đầu mộng mơ và những câu chuyện của thời ấy chẳng bao giờ biết chán!
Mùa đông Hà Nội cũng thật thú vị khi cùng bạn bè hay gia đình quây quần bên nồi lẩu gà thuốc bắc, mùi vị rất hợp với cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Mùi thơm lan tỏa trong căn phòng ấm cúng, dưới ánh đèn vừa đủ sáng tạo nên một không khí thật đầm ấm.
Vì thế rất nhiều người đã nói mùa đông Hà Nội THẬT ĐẸP, ẤM CÚNG VÀ LÃNG MẠN.
Trong những phiên chợ vùng ngoại ô, người ta bắt đầu rủ nhau mua sắm hàng tết, những dãy cây cảnh bày la liệt mà chúng tôi ngắm cả buổi không biết chán.
Kể thì nhiều lắm hẹn entry sau... các bạn ui!
Những cây cảnh nhỏ bé xinh xinh được cắt tỉa rất nghệ thuật, vào dịp này chưa có đào và quất, chỉ có những cây ớt cảnh dáng cũng bonsai và quả chín và xanh xen lẫn rất hấp dẫn, cây này rất đắt hàng vì nó hợp với túi tiền của nhiều ngườ.


Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

TÌNH YÊU CỦA BÀ MẸ ĐƠN THÂN

   



Tôi yêu cái cảm giác đêm về nằm cạnh người ấy tỉ tê các thể loại chuyện trên trời dưới đất mà đôi khi chỉ có người ấy mới hiểu. Bình yên là lúc người ấy lòn tay qua cổ tôi, ôm đầu tôi vào ngực, vuốt tóc tôi, xoa đầu tôi như thể tôi là đứa trẻ lên 3.



Cái mùi da thịt thơm một cách kỳ lạ, gây nghiện một cách kỳ lạ thường làm tôi nhớ ngây dại mỗi khi xa lâu. Tôi chưa từng biết làn da nào mịn màng hơn làn da ấy, tôi vuốt ve ôm chặt vào lòng để rồi cứ muốn chặt hơn chút nữa, siết hơn chút nữa, thỉnh thoảng vẫn làm cho người ấy kêu oai oái vì ôm chặt quá. Cái cảm giác thuộc về nhau nó quấn quít thế đấy.

Tôi bây giờ thích ai, yêu ai cũng đều luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc chia tay hay thất vọng. Tiếng yêu đương hứa hẹn của người khác luôn khiến tim tôi nhoi nhói, có lẽ là hạnh phúc, có lẽ là nhói đau, có lẽ là "ước gì...". Chỉ có người ấy, chỉ duy nhất người ấy là tôi tin tưởng tuyệt đối rằng người ấy thuộc về mình và tôi cũng thuộc về người ấy. Cảm giác tâm hồn bình lặng mỗi khi người ấy hôn khắp mặt tôi và bảo yêu tôi lắm. Hạnh phúc bình yên quá!
(KEVIN HỌC TIẾNG ANH)
Có những bờ vai nhỏ bé nhưng đã cho tôi chỗ dựa thật vững chắc. Có những bàn tay bé nhỏ nhưng truyền cho tôi sức mạnh thật lớn lao. Có những tâm hồn chưa đủ lớn vẫn dạy cho những người đang đi dần về già cách sống, cách nghĩ và chính mầm sống bé nhỏ ấy đã vẽ cho tôi con đường lớn để đi về phía tương lai.

(KEVIN HỌC NHẠC)
Đêm yên lặng như bao đêm, người ấy thôi không hát hò, thôi không hỏi hàng ngàn câu hỏi "tại sao" nữa, chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của người ấy vỗ về trái tim tôi. Cám ơn vì tình yêu của tôi đã luôn khỏe mạnh!
Người ấy của tôi là một thiên thần 5 tuổi vô cùng thông minh và xinh đẹp.

IMG037






Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

HẠNH PHÚC LÀ GÌ

(HN 9/2013)

Sống trọn vẹn với những ngày đang sống

Đã không ít lần tôi tự hỏi cảm xúc của mình bây giờ trôi về đâu mà tôi không thể nào còn gõ ra trên bàn phím từng dòng thân thương như ngày xưa được nữa. Lâu lắm rồi, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người đã nhận ra rằng tôi ít trải lòng mình hơn trên trang viết. Tôi không biết phải giải thích điều đó như thế nào, vì chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó.

lẽ khi tuổi thanh xuân bắt đầu tàn, cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi biết giữ cho mình nhiều hơn, giữ những dòng cảm xúc trực trào, giữ những yêu thương rực cháy và chỉ trao khi tình yêu đã chín.

Lâu lắm rồi, chợt nhận ra rằng mình không còn thấy trái tim rạo rực . Tôi không đổ lỗi cho những năm tháng thanh xuân và những tàn dư quá khứ, chỉ đơn giản nghĩ rằnglẽ

ngày sống và yêu hết mình ấy bây giờ đã qua và giờ đây thật khó để mở lòng cho một tình cảm mới. Đôi khi tôi không biết mình nên vui hay buồn trước những đổi thay không nằm trong ý nghĩ của mình như vậy nữa.

Chẳng trái tim nào muốn cô đơn, chẳng trái tim nào muốn vật lộn với những dòng nước mắt, nhưng nếu khôngnhững lần đối diện với những cảm xúc đó,lẽ tuổi thanh xuân sẽ thiếu vắng đi vị mặn của cuộc đời.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của một đời người luônđủ vị và mỗi chúng ta đềumột công thức riêng để tự pha chế nó làm sao để để cái vị đó không quá liều. Sau quá nhiều những yêu thương, ngọt ngào và đắng đót, tôi bây giờ cũng đã biết dung hòa cảm xúc để cân bằng cuộc sống của mình.

Tôi không nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lung linh và trái tim rạo rực của cô gái mười lăm thủa nào khi cùng người bạn trai cùng lớp đi dạo dưới hàng cây hoa sữa năm xưa. Tôi cũng không còn hờn trách ông trời quá đỗi bất công vì đã không trao cho tôi cái hạnh phúc được sát cánh bên người đàn ông mà tôi đã từng yêu tha thiết ấy. Bây giờ, tôi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt bao dung, bằng trái tim vị tha và không ngừng cố gắng. Chặng đường phía trước còn dài, phải đi để còn nắm lấy hạnh phúc của mình nữa chứ.

Và rồi, đôi khi trên chặng đường ấy, tôi học được cả cách chế ngự nỗi thất vọng bằng một nụ cười. Tôi hay tin vẩn vơ, cái cần tin thì chẳng bao giờ tin, cái đừng tin thì lại cứ thế bấu víu vào tin. Tôi dại dột là thế, nhưng ơn trời, vẫn còn biết tin ở mình. Mỗi ngày, tôi nhận được rất nhiều những lời động viên dịu dàng và  những dạy bảo khắt khe đầy yêu thương của những người đang cùng tôi sống.

Tôi biết ơn họ rất nhiều, để rồi nhiều lần tự hỏi không biết mình phải làm gì, phải yêu thương như thế nào để cho đúng và đầy, để xứng đáng với niềm tin yêu ấy. Nếu cứ sống như mình vẫn luôn sống, vậy đã đủ chưa? Hay tôi phải cho nhiều hơn thế nữa? Những người được nhận là những người hạnh phúc, nhưng chẳng phải, tôi cho đi tôi sẽ còn hạnh phúc hơn sao. Người ta bảo hạnh phúc hay khổ đau cũng từ do con người cả mà nên. Nếu thế thì, cứ tin và cứ làm những điều tốt đẹp, liệu rồi hạnh phúcđến với mình không?
nhiều đêm tôi ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những kí ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệuđủ ấm để hong trái tim tôi suốt cuộc đời còn lại?lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôithể ngưng nói lời cảm ơn tới những con người đang cùng tôi sát cánh ấy. Tôi chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mình đang, nhưng đôi lần vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy chông chênh.

lẽ những đổi thay trong cuộc sống đã khiến tôi phải dịch chuyển, ngay cả những suy nghĩ của mình. Không, thật ra tôi không muốn dịch chuyển, tôi chỉ muốn uyển chuyển xê dịch nó sang một nơi nào đó để cuộc sống của mình vẫn tốt đẹp hơn mà thôi dù tôi không biết chắc liệu mìnhkiểm soát được sự yếu đuối sẵntrong trái tim mình không nữa.

Nhưng mà, suy cho cùng thì, dẫutrót mang trong mình sự nghiệt ngã của một trái tim đầy đa cảm và một kí ức từng chất chứa đầy những giọt nước mắt trong trẻo của tuổi thanh xuân, thì tôi vẫn muốn cảm ơn những đắng đót ngọt ngào của những ngày đã qua ấy, để nhận thức rõ được một điều rằng: Mình đã sống những ngày thật trọn vẹn !