Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

KHI BUỒN ĐÀN ÔNG - ĐÀN BÀ THƯỜNG LÀM GÌ

 
 
Moi người có một cách để giải tỏa nổi buồn khác nhau. Đàn ông buồn, họ làm gì?
Họ ra quán rượu (nói chung là quán nhậu), một mình hoặc cùng một người bạn chí cốt (hoặc một nhóm), thế là uống đến xỉn, đến mức chẳng biết mình đang làm gì.

 Họ cũng chẳng ý thức được họ làm như vậy nỗi buồn sẽ tăng lên gấp nhiều lần
. Lúc đó họ không những làm cho nỗi buồn phình to ra, mà còn gây ra một nỗi buồn khác và có khi ngày hôm sau họ sẽ thấy ngay nó hoặc may mắn thì vài năm sau bác sĩ tình cờ phát hiện lúc họ đi khám. Bác sĩ bảo: Gan anh bị to, gan anh bị vôi hóa... Và hàng tá bệnh khác do dùng quá nhiều bia rượu, chất kích thích.

.................
Những người không rượu, không thuốc lá, thì giải tỏa nỗi buồn bằng điều gì nhỉ? Trước tiên là nhờ người khác giải tỏa dùm. Người đó là ai? Là cô bạn thân chưa chồng nào đó mà anh ta nghĩ ra lúc đó (nếu anh ta người tử tế trong số những người không tử tế gì mấy), là một "cô hàng cà phê" (hay "cô hàng bia ôm" không chừng), với giọng điệu cực kỳ bi thương, ai oán. Lúc đó nỗi buồn có vơi đi không nhỉ? Có khi có mà cũng có khi không, chả biết được.

... và ...
Có ti tỉ cách để những người đàn ông giải tỏa nỗi buồn. Có cái tiêu cực, có cả tích cực, nhưng họ làm như vậy dù đúng dù sai vẫn ít bị phán xét là thế này thế kia. Chỉ biết rằng, khi thấy một người đàn ông như thế người ta dễ nhận biết "anh ta đang buồn".

 Những cách trên chỉ là để những
người đàn ông không mấy tử tế giải tỏa nỗi buồn thôi nhé
. Những anh nào thấy mình tử tế thì đừng giải tỏa nỗi buồn bằng cách trên. (Nãy giờ chắc có nhiều anh đang mắng mình đấy nhỉ - "Con nhỏ này láo, dám bình luận nỗi buồn của đàn ông". Hihi).
................
Thế còn phụ nữ giải tỏa nỗi buồn bằng cách nào?
Với đại bộ phận phụ nữ thì khóc là cách giải tỏa nỗi buồn hữu hiệu nhất. Khóc tức là tuyến lệ vẫn hoạt động tốt, là tất cả cảm xúc trong con người vẫn còn tràn đầy. Khóc chỉ mất vài nghìn mua khăn giấy, thậm chí có khi cứ để nước mắt chảy như mưa, đưa tay lên... quệt ngang, chẳng tốn đồng nào. Quá tiết kiệm so với đàn ông.
Với những cô nàng đã có gia đình nhưng may mắn sống gần bố mẹ đẻ. Buồn chạy về nhà bố mẹ, tỉ tê, nếu buồn vì giận chồng thì ở đó vài ngày. Vừa "làm giá" với chồng, vừa có người phục vụ cơm nước. Ôi, lợi cả đôi đường nhỉ!

Với những người có "nhà tài trợ mạnh" (là "phụ huynh đại gia", là anh chồng tỉ phú...) thì giải tỏa nỗi buồn không gì thích bằng đi shopping. Đi shoping đâu có hại ai, không những thế còn là cách để "phát triển kinh tế" đấy chứ. Chỉ là tốn một mớ thời gian chứ có tốn tiền đâu mà sợ (vì buồn thì đâu dại gì lấy tiền của mình ra chi xài linh tinh nhỉ!).

Với những cô nàng hơi có "cá tính" một chút, khi buồn nàng thường làm gì? Vào quán bar, vào vũ trường, cũng uống rượu đến say mèm, cũng chẳng biết sau đó mình làm sao về được đến nhà mình (hay đến khách sạn với một thằng cha nào đó). Ôi, nỗi buồn chẳng thấy giảm đi mà chỉ thấy tăng lên gấp nhiều lần và mất một khoản tiền đáng kể + mất đi nhiều thứ mà chẳng thể nào lấy lại được: danh dự, sức khoẻ, có khi là thứ quý giá nhất trong cuộc đời.

... và ...
Đó cũng chỉ là vài cách trong tỉ tỉ cách làm giảm nỗi buồn của nhiều người. Chỉ mong đừng ai giảm nỗi buồn bằng ma tuý, bằng vài chục viên thuốc ngủ để rồi lại mang thêm nỗi buồn cho hàng tá người khác.

Mà tự dưng hôm nay... rảnh nhảm vậy nè trời, viết linh tinh về nỗi buồn. Mình có đang buồn không ta?

Tự nhiên nằm mãi mà không ngủ được, mắt thao láo, càng ngày bộ máy sinh học càng có vấn đề rồi
. Hôm nay nhiều người hỏi thăm, có người hỏi sao dạo này ít post bài lên vậy, cũng tại công việc bận rộn, mình ước mình mọc thêm 2 cái tay và 1 cái đầu nữa... 1 ngày thành 48 tiếng để có thời gian viết về thời sự, post bài nấu ăn ( nấu ăn thì ngày nào cũng có, nhưng chỉ là chưa có nhiều time post mà thôi), viết về cuộc sống chia sẻ  cho mọi người hjhj

Chát với 1 người, anh ta hỏi mình, đọc những bài Jennifer viết về tình yêu, theo jennifer có phải" tình yêu luôn bắt đầu bằng ánh mắt, được nuôi dưỡng bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt ko???"

Haizz cái anh chàng này ko biết ngày xưa văn vẻ thế nào mà nói chữ nghĩa thế ko biết, nhưng mình vẫn nói anh ta rằng:
" Tôi là tuýp người sống đơn giản, với tôi tình yêu được bắt đầu từ những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng, được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm, lớn lên bằng những sóng gió cuộc đời và sẽ không bao giờ kết thúc nếu nó xuất phát từ trái tim, bởi vì bây giờ tình yêu nó nhuốm quá nhiều giá trị vật chất rồi"



Và anh ta lại hỏi tôi:
" Mùa Giáng Sinh, thứ gì mà Jennifer muốn nhận nhất từ người bạn trai"
 Tôi  nói anh ta rằng, nếu tôi có bạn trai, điều tôi muốn nhận nhất từ người đó là ......một đôi GĂNG TAY
. Nói các bạn đừng cười , nhưng ....một đôi GĂNG TAY cho tôi sự ấm áp...... một đôi GĂNG TAY sẽ sưởi ấm bàn tay lạnh giá của tôi ( CÁI NÀY TÔI HIỂU THEO CẢ NGHĨA ĐEN VÀ NGHĨA BÓNG).

VÀ TÔI SẼ CHỜ MỘT HƠI ẤM SẼ ĐẾN VỚI TÔI..... TÔI YÊU MÙA ĐÔNG... YÊU CÁI LẠNH CỦA NÓ.... SỰ ẤM ÁP CỦA ĐÔI GĂNG TAY


AI SE LA DOI GANG TAY CUA MINH NHI???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét