Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

NGƯỜI NHƯ EM




(Chuẩn bị đưa  Bé Kevil đi Parkson)

Người như em, không phải không yêu ai, chỉ là vì người mà Thượng đế sắp đặt để sống cùng em trọn đời chưa xuất hiện thôi.
Người như em, khó tính lắm, nhưng tính cách không đơn giản lắm, chuyện tình cảm càng không, em không thể hôm nay nói yêu người này mai yêu người khác được. Nên các anh thông cảm nhé, mặc dù đã ly hôn không có nghĩa em sẽ nhảy vào các anh như thể mai là ngày tận thế

Người như em, nhạy cảm lắm, một câu nói bông đùa cũng khiến em nhói lòng, nhưng em không tỏ ra, nên mọi người hãy cố gắng cảm nhận nhé, em cười, nhưng lòng em đau lắm.
Người như em, dạt dào yêu thương lắm, em yêu gia đình, bạn bè và nếu như mình còn quen nhau, thì còn có các bạn, các anh nữa, nhưng đàn ông các anh đừng tưởng không có các anh là em không sống được nhé. Em vẫn sống, vẫn là em, em chăm sóc bản thân nhiều hơn, ai cũng khen em xinh hơn ra đấy nhé, đàn ông các anh phải ghen tỵ mất thôi

Người như em, không có chân dài, eo thon, nhưng em hài lòng với những gì Thượng đế ban cho, rồi sẽ có người yêu em vì em là chính em có đúng không?




Người như em, nóng tính lắm, nhưng cũng nhẹ nhàng lắm nhé, em phải la nếu bé Kevil không nghe lời, để sau này nó lớn lên nó sẽ trở thành một người tốt, đắng lòng không khi người thân mình trở thành một người xấu hả anh?
Người như em, trẻ con lắm, nhưng nhờ cuộc sống, em đã trưởng thành hơn rất nhiều, yêu thương cho đi nhiều hơn, suy nghĩ cho người khác hơn, em đã sống như thể đây chính là thiên đường của em
Người như em, ao ước có một gia đình nhỏ, có những đứa trẻ, thật hạnh phúc, không cần quá giàu có, có khó lắm không?
Người ta nói, người như em, khó có người yêu lắm, gì đâu mà khó chịu, đủng đẳng, ai mà yêu nổi, đúng không nhỉ?

1 nhận xét:

  1. Nghe một sư thầy giảng đạo rằng, trên thế gian này người làm cho chúng ta đau khổ nhất không ai khác lại chính là những người thân yêu của chúng ta (mà không phải là người xa lạ hay thậm chí là kẻ thù của chúng ta). Dường như thật nghịch lý nhưng ngẫm ra đó lại chính là sự thật. Người thân ở đây xét cho cùng thì chính là vợ-chồng. Vị sư thầy nói tiếp: đến như chính bản thân các sư thầy tu tại nơi cửa Phật bình yên và thanh tịnh cũng còn đến hơn 51% nỗi buồn vây kín, huống chi các con ở ngoài trần tục thì sẽ còn phải chịu đau khổ và buồn nhiều hơn. Thế nên hãy tâm niệm rằng: trong cuộc đời này những người mà mình đã gặp thì đều là những người mình cần gặp, mỗi cuộc gặp gỡ như vậy đều cho chúng ta một bài học và lợi ích nhất định. Ít ra suy nghĩ như vậy có thể phần nào làm chúng ta cảm thấy an ủi hơn và vượt qua nỗi buồn trần thế một cách dễ dàng hơn chăng ?

    Quả thực chiến thắng bản thân mình thực sự là một chiến thắng vĩ đại nhất và vinh quang nhất, nhưng thử hỏi đã có mấy ai làm được. Dẫu biết rằng không sân si tham dục thì sẽ hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng ở chốn bụi trần thị phi đó là điều hết sức khó.

    Dĩ nhiên không có đàn bà thì đàn ông vẫn sống được và ngược lại (nghĩa hẹp là vợ - chồng). Cuộc sống khi đó có thể sẽ nhẹ nhàng và tĩnh lặng hơn, ít có đau khổ chỉ có những khoảnh khắc cô đơn. Khi đó có lẽ cần một điểm tựa tinh thần một động lực mạnh mẽ để sống như con cái (phụ nữ) hoặc sự nghiệp (đàn ông).

    Cuộc sống vợ chồng quả thật không đơn giản chút nào, yêu thương nhau nhiều thì lại làm cho nhau đau nhiều. Thử hình dung một cặp: chồng điếc vợ câm có khi lại sẽ sống hạnh phúc lâu dài chăng?

    Chỉ là nghĩ gì viết nấy, câu chữ có thể nghe ko vừa tai, mong bỏ quá.

    Trả lờiXóa