Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

BÁNH CUỐN LÀM TẠI NHÀ CHỊ ROTTY


Hôm qua Rotty và anh Péo alo qua nhà làm bánh cuốn, lâu lắm rồi mới động chân động tay chút vì dạo này nhiều việc quá

1. BÁNH CUỐN NHÂN THỊT:
Nguyên liệu: đủ cho 4 người ăn

- PHẦN BÁNH
1 gói bột bánh cuốn 400g,
1 lít nước
1/2 thìa nhỏ muối
2 thìa canh dầu ăn.

- PHẦN NHÂN:
Nhân bánh:
-300g thịt nạc dăm, xay
-4 tai nấm mèo, ngâm nở, xắt sợi thật nhuyễn
-1 củ hành tây, bóc vỏ, xắtnhỏ 

ĂN KÈM:
-Giá trụng, rau thơm xắt nhỏ, ngò
-Hành phi
-Chả lụa
- Nem chua
-Nước mắm chấm
THỰC HIỆN:
-Cho bột bánh cuốn  vào tô, khuấy tan với nước  thêm vào một chút muối và 1 muỗng súp dầu ăn như theo công thức trên bao bì

- Mộc nhĩ ngâm mềm, thái nhỏ.
- Hành tím băm nhỏ, hành tây thái hạt lựu nhỏ, hành lá thái nhỏ.
- Đun nóng ít dầu trong chảo rồi cho hành tím vào phi thơm, tiếp theo cho thịt vào xào khoảng vài phút. Cho tiếp mộc nhĩ, hành tây vào đảo đều, nêm nước mắm rồi xào tiếp cho đến khi nguyên liệu chín đều thì tắt bếp. Cho hành lá và hạt tiêu vào trộn đều rồi múc ra tô.
Xào thịt với mộc nhĩ.
Xào thịt với mộc nhĩ.
Nhân bánh sẵn sàng.

- Lấy 1 chiếc đũa , cột miếng vải mùng  ở đầu , để chấm dầu ăn thoa lên chảo khi tráng bánh, hoặc có cái chổi nhỏ chuyên dụng quét dầu có bán ở chợ càng tốt
- Đặt chảo không dính lên bếp, thoa 1 chút dầu ,đợi cho chảo vừa nóng, múc 1 muỗm bột, tráng đều một lớp mỏng trong lòng chảo,nhớ quay chảo nhanh tay , để bột lan đều khắp chảo , vì chảo nóng , nếu không nhanh tay bột sẽ chín , không kịp lan khắp chảo 
(Lâu không làm nên Jennifer lúng túng quá huhu)
 đậy nắp lại 1 phút. Bánh chín, cho ra dĩa lớn đã thoa dầu sẵn

. Cho nhân lên bánh, rồi cuốn lại , Jennifer thì hay xếp lại thành hình chữ nhật , chứ không cuộn lại như nhiều nơi ở Vn
.
Xếp bánh ra đĩa, thêm vào một ít giá trụng rau thơm (tại Rotty là người miền nam nên thích thêm giá trụng, miền bắc thì không có), chả lụa , nem chua (cái này Jennifer mua ở chợ, ko tự làm đâu nha) để lên trên, rắc hành phi, trang trí vài nhánh ngò.
Làm nước mắm: Nấu tan 300g nước lạnh với 50g đường và 50g nước mắm ngon. Khi ăn, thêm ớt băm vào.
V
ậy là miam miam thôi hihi , yêu cầu bánh phải mỏng , bột bánh dai , là ok à hihi



Thêm dĩa
( bánh cuốn không nhân ) nhiều khi làm biếng , Jennifer tráng bánh cuốn không cho nhân ,còn cái miếng màu vàng kia là chả tôm
(Jennifer mua tôm và băm nhuyễn, trộn cùng giò sống,mỡ phần bằm nhuyễn, và hạt ngô non, sau đó đem chiên lên)
Bày tất cả ra đĩa ăn chung với chả lụa, giá rau , nc mắm cũng ngon lắm á , hihi

2. BÁNH CUỐN NHÂN TÔM:( MÓN NÀY CHO BÉ SU, VÌ BÉ SU NHÀ ROTTY RẤT THÍCH ĂN TÔM)


 * Nhân bánh:
  • Tôm lột vỏ cho sạch, ướp gia vị.
  • Tiêu + hành lá (xắt mỏng)
  • 1 ít màu gạch tôm

Cách làm :
1. Tráng bánh thì theo như công thức Jennifer đã nói trên
2. Nhân bánh:
Tôm luộc sơ qua, bóc vỏ, bằm nhuyễn
Cho tím băm nhuyễn vô chảo, cho chút dầu cho hành thơm, trút tôm vô xào cho săn lại
3. Trải bánh ra, cho nhân tôm vô giữa cuộn lại
4. Bày bánh ra đĩa, rắc hành tím phi thơm lên

bánh cuốn nhân tôm

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

CHẲNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ


Giờ sợ nhất là bị ai hỏi một cái gì đó. Kiểu như cảm xúc bị cào bằng rồi, không có khả năng phân biệt thật giả trắng đen nữa, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là… ánh sáng.

Thèm viết.
Viết thì nhiều, nhưng ý nghĩ không tụ nổi lại một chỗ. Nhiều lúc đang viết dở chừng một cái gì đó gọi là tình cảm, sướt mướt, sau đó lại sực nhớ ra lát nữa phải viết về kinh tế hôm nay ra sao, hiện tượng ấm lên toàn cầu và… cách làm món cổ hủ dừa thì bỗng dưng lại cụt cả hứng. Cả đời mình viết để kiếm sống, giờ muốn sống để viết thì lại không được. Bi kịch quá.

Đọc.
Đọc cũng nhiều, đọc từ sáng đến tối. Giờ nhạy cảm với lỗi chính tả như một lưỡi dao, nhìn đâu cũng thấy tướm máu. Có lúc đọc 10 000 trang sách xong không đọng lại một cái gì, ngoài một nỗi buồn dai dẳng và hư vô, một cơn gió lạnh lẽo mà khủng khiếp tràn qua khung cửa sổ. Nhớ hôm chủ nhật nằm dài ở hồ bơi đọc tạp chí làm đẹp đã thấy có gì đó không ổn trong cuộc đời của mình rồi, mà không biết không ổn chỗ nào…

Xem
Giờ chẳng xem được gì hết. Tối qua bật đi bật lại 3 cái đĩa: một hành động, một tình cảm, một hài hước, coi được xíu rồi tắt và vùi mình vào chăn và ngủ. Ngủ được một lát thì bị điện thoại… hỏi mai định viết về cái gi của bạn bè đánh thức, xong lại coi tiếp và ngủ tiếp, mắt thì nhòm chữ mà tâm trí cứ bay đâu đâu, haizz, như cánh diều đứt dây, những nơ ron thần kinh chạy như một bầy vịt trời trong cơn loạn lạc, giờ có thánh cũng không gom lại nổi.

Ám ảnh.
Tất cả những chuyện này lại nhắc mình nhớ về “Cô đơn trên mạng”, một nỗi ám ảnh da diết, day dứt và hoàn toàn mang tính khoa học chứ không phải tâm linh. Bạn đã bao giờ có cảm giác nhìn bất cứ thứ gì, nghĩ bất cứ cái gì thì mọi hình ảnh của nó đều quy chiếu về một khái niệm không? Đây phải chăng là chứng ám thị, hay sâu sắc hơn nữa, nó ở một tầng cao siêu hơn của tâm lý con người mà mình không với hay chạm tới được. Chỉ có thời gian mới làm lãng quên tất cả…

Chuyện cũ
Sáng nay nhận được một tin nhắn. Cũng là chuyện cũ. Cũng là những chuyện từng làm mình vật vã, đau đớn và tự hỏi lòng rất nhiều. Nhưng rồi cũng qua. Kinh nghiệm cho thấy là tất cả mọi nỗi đau đều có thể vượt qua được. Nỗi đau không phải là cái gì đó mang tính “chết người”, nó chỉ làm bạn “sống không được, chết không xong”, và khi đó, nếu đủ yếu đuối bạn sẽ chọn sự chết, và đủ can đảm thì sẽ chọn sự sống. Còn không đủ gì cả thì cứ để tự thân nó trôi qua…

Trùng lặp
Nhớ, nhớ, nhớ quá là nhớ….

Những nỗi buồn hình hộp
Thực ra cuộc đời không tồn tại hai chữ giá như. Chỉ có sự tiếp nối. Hết cái này lại tới cái khác. Những thứ lâu dài thường đều có khởi đầu và kết thúc, nhưng những khoảnh khắc thì không bao giờ kết thúc. Không bao giờ. Nó vĩnh cửu.

Giờ chẳng biết phải làm gì?

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

LÀM DOANH NHÂN CÓ SƯỚNG KHÔNG?


Càng ngồi trên vị trí cao thì càng cô đơn và áp lực

Họ mặc một bộ đồ đẹp, đi một chiếc xe hơi đẹp đến dự một hội nghị. Họ bắt tay, nói cười vui vẻ với mọi người. Họ hân hoan bước lên sân khấu tặng những món tiền lớn, nhận những vòng hoa và bằng khen... Bạn gọi họ là những con người hạnh phúc. Thế nhưng, tôi đảm bảo với bạn rằng họ là những con người đang chịu nhiều nỗi khổ nhất giữa giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay.

Tôi không đưa ra với các bạn một phản đề đâu. Chưa có một đất nước nào mà lãi suất gửi tiền tiết kiệm hằng năm của khách hàng (cho ngân hàng vay) cao chót vót như ở nước ta. Trong nền kinh tế Mỹ, lãi suất ấy chỉ trên dưới 1%. Ở nước ta từ 15%, lãi suất đã được kéo xuống còn trên dưới 8%. 

Vay tiền cao nên ngân hàng cho doanh nghiệp vay lại cũng phải có lãi suất cao. Đối với doanh nghiệp được ngân hàng đánh giá là sản xuất tốt, lãi suất của ngân hàng cho vay là 12%. Thế nhưng, không phải doanh nghiệp nào cũng được đánh giá là “sản xuất tốt” nên đương nhiên khung lãi suất có thể cao hơn.
Điều này có nghĩa là có những doanh nghiệp không được vay vốn hoặc phải vay nóng với những tổ chức tín dụng, cho vay khác ngoài hệ thống ngân hàng. Lãi suất mà họ phải gồng lưng gánh là từ 13% cho đến 20% cũng không biết chừng!
Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hàng hóa sản xuất ra tồn đọng, doanh nhân làm gì để có thể trả được mức lãi đó mà vừa bảo đảm lương bổng đời sống cho công nhân, vừa có được đồng lời để đầu tư cho tái sản xuất. Rất nhiều doanh nhân đã ngậm ngùi nhìn nhà máy, xí nghiệp, công ty của mình hụt hơi chết tức tưởi; thiếu nợ công nhân; thiếu nợ ngân hàng và thiếu thuế nhà nước. Bốn cái lỗi ấy chỉ có một mình doanh nhân lãnh đủ, hoàn toàn không có ai chia sẻ với họ.

Thế nhưng, họ cũng là những người đi đầu trong cuộc vận động nhường cơm sẻ áo, xóa đói giảm nghèo. Sau một trận bão lớn, một cơn lũ lớn, họ tự động trích quỹ doanh nghiệp ra, đưa đến cho một cơ quan làm công tác từ thiện xã hội mà họ tin tưởng - thường là báo đài, để cứu trợ bà con nạn nhân. 

Chẳng những đã trích quỹ riêng, họ còn vận động anh chị em công nhân, viên chức trong đơn vị mình quản lý góp một vài ngày lương để chia ngọt sẻ bùi với bà con, gọi là của ít lòng nhiều.

Thấy họ làm được việc ấy, nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội đứng ra tổ chức bất kỳ nguồn quỹ từ thiện xã hội nào cũng gửi giấy mời các doanh nghiệp đến... đóng góp. Nếu chỉ là một vài cuộc mỗi năm thì không có gì đáng để nói. Đàng này, hết cấp trên thì đến tỉnh thành, hết tỉnh thành thì đến quận huyện, hết quận huyện thì đến phường xã, hết phường xã thì đến ngành này ngành kia... Tất cả đều kính mời doanh nghiệp đến đóng góp. Không đóng góp thì coi kỳ, họ đành bấm bụng xuất tiền ra. 


Khổ nhất là có những buổi lễ nhỏ xíu, những sự kiện nhỏ xíu cũng ráng mời doanh nghiệp đến tài trợ, đóng góp một món tiền để được treo... logo lên. Không hiểu trong trường hợp này, doanh nghiệp quảng cáo tiếp thị được cái gì cho đơn vị mình.


Đó là bề nổi. Ở bề chìm, doanh nghiệp là nơi sẵn sàng đón tiếp bất cứ khi nào những vị khách không mời mà tới. Họ phải “cõng” một số đơn vị lớn không lớn, nhỏ không nhỏ nhưng dứt khoát là có quyền có chức, hễ buồn buồn là ghé thăm họ.... Không nói thì cũng hiểu là ai

Doanh nghiệp cõng hết những khoản phí tổn, gọn nhất là phí tổn bao thư. Họ chỉ mong hai chữ bình an để sản xuất kinh doanh và như người ta thường nói “Hòa khí sinh tài” nên phải bấm bụng mà nộp tiền cõng.
Cái khổ của họ là thấy ai đến thăm cũng sợ. Họ thuộc lòng hai đoạn “thơ” ấm ớ cà chớn sau đây: “Chết vì không cõng/Cái chết u mê/Lòng ta mệt mỏi/Trí ta nặng nề” và “Chết vì được cõng/Coi cũng vinh quang/Lòng ta đau khổ/Trí ta nhẹ nhàng”. Tóm lại, tình hình cõng coi vừa buồn nhưng cũng vừa vui.


Nền kinh tế của chúng ta được gọi tên là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đất nước chúng ta mở cửa làm ăn với nhiều quốc gia khác; doanh nhân tất yếu phải đi đây đi đó đàm phán với doanh nhân nước ngoài để mở rộng thị trường, quan hệ thương mại. Nhà doanh nghiệp vẫn phải thường xuyên chịu một áp lực vô hình: Vừa phải nói chuyện với doanh nhân nước ngoài, vừa phải tự đề phòng để không chệch quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là khi đàm phán tay đôi với doanh nhân nước ngoài, ngoài mặt họ phải tươi cười cởi mở mà trong lòng phải tự đề cao cảnh giác. Thật là mệt cho cái đầu doanh nhân.


Sự thay đổi nhanh chóng các chính sách kinh tế cũng khiến doanh nhân Việt Nam phải xoay như chong chóng mới thích nghi với thị trường. Giá điện tăng 5% thôi cũng đủ khiến cho bao nhiêu doanh nghiệp sản xuất phải tính toán lại chi phí sản xuất của mình. Phí bảo trì đường bộ thu trên đầu xe mỗi năm vài triệu đồng cũng đủ khiến cho bao nhiêu doanh nghiệp vận tải phải thay đổi cơ cấu giá vận chuyển. 


Thị trường là một cái gì nhạy cảm như... điện giựt. Chỉ một chuyện lo điều chỉnh giá hàng hóa làm sao bán cho được kiếm lời chút đỉnh đã đủ khiến doanh nhân bạc tóc nhanh như Ngũ Tử Tư thời Chiến quốc!
Người ta thường coi chuyện nói thật là biểu hiện của đạo đức. Thế nhưng, đừng bao giờ bạn lãng mạn yêu cầu doanh nhân phải nói thật với bạn mọi điều. Họ sản xuất ra một cái vỏ xe giá 25.000 đồng thì họ phải bán cho đại lý với giá 30.000 đồng để còn có tiền lời trả lãi ngân hàng, trả lương công nhân và “cúng tế” bốn phương nữa chứ. 


Họ nhập một cái áo giá 100 đô la thì họ phải bán lại với giá 130 đô la nhưng họ vẫn nói “Tôi bán vốn cho anh”. Ta phải hiểu họ kinh doanh sản xuất là phải nói như vậy. 

Còn vấn đề lương tâm, đạo đức của doanh nhân là gì? Đó là họ làm ăn ngay ngắn, đóng thuế đầy đủ, quan tâm tới đời sống anh chị em nhân viên công nhân, chủ trương có lời vừa phải, có những trường hợp phải chịu lỗ để thu hồi được đồng vốn, biết kịp thời tham gia giúp đỡ người nghèo khó. 

Còn xin lỗi, họ có đi chơi với chân dài tới nách hay chân ngắn tới đầu gối thì kệ họ. Bởi suy cho cùng, họ xài đồng tiền của họ làm ra chứ không bòn rút đồng tiền từ công quỹ, từ tiền thuế của nhân dân như một bộ phận quan chức nhà nước vẫn làm.

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

TẠI SAO PHỤ NỮ LÀ RẮN

Mỗi năm cứ tới năm Tỵ thì mọi người lại bàn tán xôn xao, luận bàn về con rắn. Ai tuổi Tỵ không khỏi thắc mắc xuyến xao. Không hiểu cái giống bò sát thâm độc này nó có ảnh hưởng vào tính tình, số mệnh mình hay không?. 
Gần hơn nữa, những người phụ nữ cầm tinh con rắn cũng chắc lưỡi soi gương tự hỏi thầm. Cái lưỡi mình có lừa lọc, sắc lẻm, thò ra thụt vào, bày mưu tính kế làm hại ai không? Cái mình xà thon thả của mình có lượn là, uốn éo theo lời ong tiếng mật của quý ông hay rù quến, rủ rỉ bên tai mình không? Và cái huyền bí, thâm u trong đôi mắt tối mình, có là hang sâu bí mật nhiều dối gian mà phái nam chực chờ lao vào để khám phá hay lọt bẫy không?

Bực mình nhất, là những anh chàng từng bị các nàng lừa gạt, bỏ rơi, ruồng rẫy hay làm tơi tả cuộc đời, đau quá nên nguyền rủa “đàn bà là rắn độc”. Đầu xuân con rắn, ngắm một nhánh đào đang tươi nở, nhấp một ngụm trà xanh trong vắt, thả hồn theo hương trầm, chúng ta thử để tâm tìm hiểu xem câu ví von này có đúng như lời người đời so sánh không nhé?

Chúng ta sẽ không bàn tới câu chuyện truyền thuyết “Lệ Chi Kỳ Án” do các cụ đời xưa lưu truyền cùng cái cớ đổ diệt cho Thị Lộ là hoá thân của con rắn, mưu giết hại vua nên Nguyễn Trãi bị hàm oan. Dẹp nó qua một bên vì nó “xưa rồi Diễm”, chúng ta sẽ nhìn thẳng vào vấn đề tâm lý và xã hội cùng lý do tại sao người đàn bà bị cho là rắn hay giống như rắn. 
Trong xã hội phương Tây, người ta hay ví von “Đàn ông là chó, đàn bà là rắn”.

Tại sao đàn ông lại so với chó?
Chúng ta ai cũng thấy bản chất của một con chó đối với dục tính như thế nào, do đó người ta cho rằng đàn ông như chó chỉ thích tình dục và lừa dối đàn bà để đạt mục đích cuối cùng là tình dục. Để minh chứng, những dữ kiện của một cuộc khảo cứu 1394 sinh viên ở  một trường đại học Đông Nam Hoa Kỳ đã tiết lộ như sau.

So với phụ nữ, theo báo cáo, phái nam có xác suất lừa dối rất cao. Đàn ông lại nghĩ về tình dục nhiều hơn đàn bà(54% trong khi đàn bà 19%), vài lần trong một ngày. Có nhiều bạn tình(sexual partners) hơn(5% so với 2%) và đạt tới tuyệt đỉnh trong lúc làm tình nhiều hơn đàn bà(75% so với 29%). Họ xem phim ảnh, sách báo khiêu dâm cũng nhiều hơn. Nhiều hơn thế nữa, so với phụ nữ, phái nam có thể làm tình với một phụ nữ chỉ mới quen biết trong 3 tiếng, với hai người khác nhau trong vòng 6 tiếng và thậm chí làm tình với người họ không yêu hay không có cảm tình.

Tại sao đàn bà lại là rắn?

image
Cái tâm điểm của sự so sánh đàn bà với rắn là sự lừa dối, phỉnh gạt, ác độc và thâm hiểm. Aribaba trong một bài viết đã phân tích sự lừa gạt của các nàng theo quan điểm riêng của chàng.

Anh kể kinh nghiệm về cô bạn gái đầu tiên từ ngày còn học đại học ở Nigeria. Khi anh  ngỏ ý muốn ngủ với cô thì cô bảo “em hãy còn trinh, để dành cái thiêng liêng đó cho ngày cưới anh nhé” . Anh  tin tưởng cô là người đàng hoàng và tôn trọng cô như một thánh nữ cho đến ngày hai người thành hôn. Tuy nhiên, sau đó cô lại trao cái ngàn vàng cho một người khác, là bạn anh  ta. Anh không biết chuyện này cho tới 3, 4 tháng sau khi hai người chia tay và anh tức điên lên vì bị lường gạt. 
Anh cho rằng có những loại phụ nữ ưa dấu diếm, giả dối đầy mánh lới. Anh khẳng định đàn ông có lừa dối và đàn bà cũng thế thôi. Nhưng họ lừa khác nhau. Sự không giống nhau ở chỗ đàn bà khéo che đậy. Sự nói dối của các nàng có tính liên tục, cái này đậy cho cái kia, cái kia che cho cái nọ. Họ không bao giờ thú tội, và những câu chuyện bịa lúc nào cũng hoàn hảo hoặc gần như hoàn hảo.

Ngược lại đàn ông thì như con chó. nghĩa là có những người chỉ biết nhảy nọc và lo duy trì nòi giống. Nếu có gian dối, ăn vụng thì họ lại vụng về trong việc chùi mép. Họ để vết tích lại khắp nơi. Lóng ngóng vụng về nói dối và thậm chí khi đặt chuyện, không ai tin được vì nó vô lý. Và giống loài chó, đàn ông nhận tội, bằng chứng phạm tội nơi nào cũng có. Thật đáng tội nghiệp!!!

image
Có người cho rằng tuy đàn bà lừa ít nhưng lừa chuyên nghiệp và khéo léo hơn đàn ông. Điều buồn cười là đàn bà có khuynh hướng lừa những anh hay lừa họ mà anh chàng đó lại nghĩ rằng mình khôn ngoan trong việc lừa phỉnh này. Cho đến khi anh ta khám phá ra họ đang cùng chơi một trò chơi phỉnh gạt lẫn nhau. Thử đoán xem, rốt cuộc đàn ông là sinh vật có tự ái cao hơn và sẽ bị tổn thương nhiều hơn đàn bà.

Nếu cứ bảo rằng đàn bà là rắn độc, ưa gian dối lừa bịp đàn ông, thì đây là lối nói đầy thành kiến và kỳ thị. Thật ra là con người, ai không có lần gian dối, lừa phỉnh người khác. Đàn ông cũng như đàn bà đều lừa dối như nhau và khả năng nói dối cả hai phái đều có.
 Khi bạn yêu ai, chắc chắn bạn không bao giờ muốn làm điều gì tổn hại đến người yêu của mình. Do đó trước khi một người dối trá, ắt phải lường trước được sự đau đớn, buồn khổ sẽ gây nên cho người kia. Tình yêu chân thành sẽ giúp cho người ta không lừa nhau. Điều chúng ta cần làm là đừng để vướng vào tình trạng gian dối làm tổn hại đến mối liên hệ thương yêu.


Đi hết trời Tây giờ ta trở lại trời Đông với khoa tử vi, lý số, tướng mệnh, tình tình con người nằm trong vòng quay của 12 con vật .
Trong tử vi của người Nhật ai sinh vào tuổi rắn thường được kính nể trong xã hội, bởi họ sáng trí, khôn ngoan và giàu nghị lực. Phụ nữ sinh năm rắn thường tính toán nhanh và có nhan sắc hơn người. Vì vậy cô gái nào được gọi là "Mỹ nhân tuổi tỵ "thì họ rất thích, bởi thành ngữ đó mang tính tôn trọng và đề cao.

Các nàng tuổi Tỵ thường háo danh và rất chải chuốt trong cách ăn mặc. Họ rất tính toán trong víệc chi tiêu nhưng ai gây được thiện cảm, họ sẵn lòng cứu giúp. Họ ít tin vào người khác mà chỉ tin vào dự cảm của bản thân. Trong cuộc sống, họ sẵn sàng đạp bằng mọi khó khăn để vươn tới cái đích dự định của mình.

Hơn thế nữa, trong sự kiêu hãnh đầy ắp tính phỏng đoán huyền bí của Đông Phương, đàn bà tuổi Tỵ được cho là duyên dáng, quyến rũ và ngoại giao giỏi. 
Họ luôn là viên nam châm sáng chói trong đám đông nhưng lại không ồn ào và có khả năng đưa mọi thứ trở về trạng thái tĩnh. Họ không thuộc týp người bốc đồng, mà ngược lại, rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ, và bí ẩn, biết cách quan sát và chờ đợi. Khôn ngoan và kiên nhẫn, họ yêu hòa bình và hướng về tinh thần hơn là vật chất. 
Giống như rắn, họ thích ngồi suy ngẫm và ghét bị quấy rầy. Họ mang phong cách tao nhã, dễ chịu. Nói chung người tuổi Tỵ ưa thích hài hước, song cũng có trường hợp ngoại lệ. Một số người lãnh đạm, lạnh lùng, một số khác lại thường trêu đùa, chế giễu người khác.

Nói cho cùng, mỗi cá nhân mang một tính tình, phong cách và lối cư xử khác nhau. Tất cả những lời nói, câu chuyện hay tục ngữ có tính gán ghép con người vào một sự kiện nào đó chỉ có tính thành kiến, phân biệt và kỳ thị. Do đó trước khi nghe một người nào đó phát biểu “đàn bà là rắn độc” bạn nên suy nghĩ lại.


NHỚ EM



Thế mà đã 7 năm kể từ ngày tốt nghiệp, và 14 năm chúng mình quen nhau "ấy" nhỉ. 7 năm bị mất liên lạc để rồi ngày hôm nay mới nhận được tấm hình này của "ấy"... Ngồi nghe lại bài hát mà ngày xưa "ấy" hát tặng tớ hôm tốt nghiệp ...tự nhiên cảm xúc lại quay về...những kỷ niệm cũ bủa vây khiến mình cảm thấy ngột ngạt....muốn nói nhiều mà không biết bắt đầu từ đâu hết "ấy" ạ...Chỉ biết chúc " ấy" luôn hạnh phúc bên người mình yêu thương



Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không? Hay là chẳng biết nói gì hơn,
vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi thay . Nhưng không bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao ... Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng, nhớ vòng tay êm ái.
Tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng, một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn ... nhưng cũng đủ để anh sống mốt những ngày còn lại


Làm sao khiến được lòng phải cố quên
Làm sao bắt được tình phải chết đi
Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em
Còn đâu nữa một thời quấn quít nhau
Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay
Nhường cho chúng ta đêm ngày ....


Tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết. Đến khi nó ra khỏi lòng ta ... sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia và để lại cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng. Thôi thì hãy ngủ đi ... hãy ngủ yên với giấc mộng yêu không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để anh sống nối những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn...


Tựa giọt nước ngọt ngào rất trắng trong
Tình yêu thắm vào lòng nỗi nhớ mong
Càng mong nhớ nhiều lần thấy nhớ thêm
Niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim
Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang
Còn chăng mỗi nụ cười đã vỡ tan
Thành muôn ánh sao đêm tàn .....

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

NÀY CHÀNG TRAI CỦA EM






Vì một chàng trai bình thường sẽ yêu em nhẹ nhàng như thế. Những điều tự nhiên sẽ làm nên một chuyện tình đẹp và em tin anh sẽ là người cùng em làm những điều ấy.


Này chàng trai.

Em chỉ là một cô gái bình thường thế nên hãy yêu em theo cách bình thường anh nhé.

Em không là nàng công chúa ngủ trong rừng chờ đợi chàng hoàng tử đến giải cứu khỏi giấc ngủ ngàn năm.

Em không là cô bé lọ lem đánh rơi chiếc giày để chàng hoàng tử nhặt được rồi cuối cùng đến được với nhau.

Em càng không là nàng tiên cá có giọng hát hay dùng để đánh đổi đôi chân để được bên cạnh người em yêu.

Em là em, một người con gái bình thường hơn cả bình thường. Vậy nên...

Anh đừng bao giờ là hoàng tử anh nhé, bỡi lẽ hoàng tử là chỉ dành riêng cho nàng công chúa.

Em chỉ muốn ở bên một chàng trai bình thường và vẽ nên chuyện tình bình thường mà thôi.

Chàng trai của em sẽ bên em và yêu em một cách bình thường nhất.



Không cho những bữa ăn trong nhà hàng sang trọng nhưng cho em cảm giác thoái mái và ấm áp nhất khi cùng nhau ăn một quán ven đường.

Không bao cả rạp phim để xem chỉ có hai người nhưng sẽ cùng tựa vào nhau để xem một bộ phim được chiếu lại trên tivi.

Không shopping ở trung tâm mua sắm xa xỉ nhưng cùng nhau lượn lờ ở những khu chợ ồn ào, náo nhiệt.

Không tặng em cả trăm nhánh hồng nhưng em tin chắc sẽ có một hạt đậu nảy mầm có khắc tên chúng ta.

Em biết, chắc chắn sẽ như thế đúng không anh.

Vì một chàng trai bình thường sẽ em yêu nhẹ nhàng như thế.

Những điều tự nhiên sẽ làm nên một chuyện tình đẹp và em tin anh sẽ là người cùng em làm những điều ấy.

Sẽ là như thế nhé chàng trai của em!

CHUYỆN TÌNH LÍNH PHÒNG KHÔNG



Chuyện tình anh lính phòng không

Áo thiên thanh xanh bầu trời hi vọng,
Giấc mơ nào mối tình thủa đôi mươi.

Chiều thu vàng, mưa buồn giăng lối phố
Hương sữa đưa vương vấn dáng áo xanh.
Cái lần đầu gặp nhau trong bẽn lẽn,
Má thẹn thùng, em đứng ẩn lưng anh.

Nhớ cơn mưa cho tình yêu thêm lớn
Tóc em dài yêu quá gió thu bay
Nụ hôn nào vụng trộm buổi chia tay
Anh đi rồi má hồng còn thổn thức.

Có không anh những lời em đã nói,
Yêu em rồi, anh sẽ khổ cho coi.
Em bướng bỉnh, lí lẽ và tranh cãi, 
Chẳng nghe lời những lúc giận anh đâu.

Lệ hoen sầu vì đâu đêm mưa gió
Thương anh rồi thương cả nỗi nhớ mong
Cơn gió nào đưa em về nơi ấy
Nơi gửi trao trọn vẹn cả tấm lòng.

Ai bắt anh yêu em hoài chi mãi
Cái luật này bướng bỉnh đúng không anh?
Anh nhẹ nhàng như sắc áo thiên thanh
Em ồn ã như sông mùa nước nổi.

Đưa em trôi về một miền kí ức
Thủa ban đầu mơ mộng những nhớ thương.
Đất Sơn Tây hay lòng em gọi mãi
Vương vấn hoài, mơ tiếp một ngày mai...

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

TẠI SAO NÊN ỦNG HỘ MỸ - NHẬT NỚI LỎNG TIỀN TỆ


Nới lỏng tiền tệ của Mỹ, Nhật Bản giúp thúc đẩy kinh tế thế giới thay vì có thể gây ra cuộc chiến tiền tệ.

Lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới đã nhóm họp ngày 15-16/2 tại Matxcơva để thảo luận biện pháp ngăn chặn chiến tranh tiền tệ. Nhiều bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nhóm G20 lo ngại một số nước trong nhóm sẽ phá giá nội tệ để kích thích kinh tế, thúc đẩy xuất khẩu.

Các nền kinh tế mới nổi mà đi đầu là Brazil cáo buộc Mỹ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh tiền tệ năm 2010 khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) in thêm tiền để mua lượng lớn trái phiếu. Hành động “nới lỏng định lượng” đó khiến nhà đầu tư bơm tiền ồ ạt vào các thị trường mới nổi để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, đẩy tỷ giá hối đoái lên.

Nhật Bản bị coi là “thủ phạm” thứ hai. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ kích thích mạnh kinh tế, ngăn đà giảm phát. Ông cũng kêu gọi làm suy yếu đồng yên để thúc đẩy xuất khẩu. Kể từ cuối tháng 9/2012 đến nay, yên giảm 16% so với USD và 19% so với euro.

Tuy nhiên, những cáo buộc trên có thể là “thái quá”. Thay vì chỉ trích Mỹ và Nhật Bản, thế giới nên ngợi ca họ và eurozone nên noi theo gương của 2 nền kinh tế này.

Mỹ và Nhật Bản tìm cách ghìm giá nội tệ để hỗ trợ xuất khẩu. Đó sẽ là một cuộc chơi không kẻ thắng người thua và là hành động của chủ nghĩa bảo hộ thương mại khiến thương mại sụp đổ. Tuy nhiên, đó không phải là những gì mà Mỹ và Nhật Bản thực sự đang làm.

Khi các ngân hàng trung ương hạ lãi suất ngắn hạn về gần 0% do cạn kiệt công cụ điều hành tiền tệ, họ đồng thời sẽ quay sang các biện pháp phi truyền thống như nới lỏng định lượng hoặc thuyết phục người ta tin rằng lạm phát sẽ tăng. Cả hai hành động này sẽ khiến lãi suất thực tế (đã điều chỉnh lạm phát) giảm. Điều này có thể đang xảy ra ở Nhật Bản.

Mục tiêu trước tiên của chính sách này là nhằm thúc đẩy chi tiêu và đầu tư nội địa. Giống như một loại sản phẩm phụ, lãi suất thực tế giảm sẽ làm suy yếu nội tệ, kìm hãm nhập khẩu. Nhưng nếu chính sách thành công nó sẽ thúc đẩy nhập khẩu.

Nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ ở một nền kinh tế lớn khi nhu cầu tiêu thụ nội địa yếu, lạm phát thấp sẽ tốt cho cả thế giới, thay vì có tác động tiêu cực.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) kết luận, các đợt nới lỏng tiền tệ đầu tiên của Mỹ giúp GDP của các đối tác thương mại tăng khoảng 0,3%.

Đô la Mỹ suy yếu nhưng đó có thể trở thành động lực để Nhật Bản tăng cường ngăn chặn đà giảm phát kinh tế.

Sự phối hợp nới lỏng tiền tệ ở bên kia Thái Bình Dương sẽ là thần dược mạnh cho niềm tin đầu tư toàn cầu.

Giới chức châu Âu do lo ngại ảnh hưởng từ nới lỏng tiền tệ của Mỹ, Nhật Bản đến ngành xuất khẩu đã đưa ra những ý tưởng như trực tiếp kiểm soát giá euro. Tuy nhiên, họ nên xóa bỏ quan điểm chỉ trích và bắt đầu ủng hộ Nhật Bản: Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) nên nới lỏng chính sách tiền tệ nếu cần thiết. Điều này vừa giúp ngăn đà tăng của euro vừa giúp đối phó suy thoái.

Chính sách này tuy nhiên lại không có lợi cho các nước mới nổi như Brazil khi lạm phát vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Với Brazil, kiểm soát dòng vốn có thể là biện pháp hiệu quả trong ngắn hạn nhằm ngăn nguy cơ bất ổn dòng tiền nóng.

Chỉ khi nào Nhật Bản thực sự can thiệp thị trường để ghìm giá yên, khi đó thế giới mới nên chỉ trích. Cho đến khi điều này trở thành hiện thực, các nước khác nên tránh lo ngại không có cơ sở về nguy cơ chiến tranh tiền tệ.

BỨC THƯ TỔNG THỐNG MỸ ABRAHAM LINCOLN


Năm mới đến! Ông bà, Cha mẹ thường cầu mong cho con - cháu mình học giỏi, biết giữ đạo hiếu, giữ tiết khí của một người trượng nghĩa, biết làm điều hay lẽ phải và bảo vệ kẻ yếu.
Và khi đọc "BỨC THƯ TỔNG THỐNG MỸ ABRAHAH LINCOLN GỬI THẦY GIÁO CỦA CON TRAI", chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên vì tinh thần thượng tôn dân chủ của người dân Mỹ đối với thế giới con người, là sự văn minh đáng trân trọng, tuy nhiên phần lớn thì chúng ta vẫn cho rằng đó là sự “thái quá”.
Thế nhưng điều này đã được cha ông của họ chọn cách giáo dục cho công dân và cho chính con cái của mình dù con cái của họ sống trong gia đình đầy quyền thế. Chúng ta hiểu vì sao hiện nay nước Mỹ có một nền tảng giáo dục tiên tiến bậc nhất thế giới? là thành quả đã đem đến cho người dân có được nhận thức và tính tự giác cao đến như vậy về quyền sống và quyền được làm người của công dân, mà đặc biệt phần lớn khoa học của loài người lại do người Mỹ đem đến là cũng nhờ phương pháp giáo dục của họ!
Có điều, chúng ta không khỏi thắc mắc và tự đặt câu hỏi tại sao ngành giáo dục nước nhà ta không đưa tác phẩm này vào diện giáo dục phổ cập cho học sinh các cấp sớm? Như vậy, mới hy vọng chúng ta sẽ có một xã hội tránh giảm các giá trị về đạo đức và lối sống như hiện nay!

alt
                          Hình ảnh Tổng Thống
Kính gửi Thầy !
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.
Xin thầy hãy dạy cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè phố.
Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh bay trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong thi cử.
Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã, và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết, phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc lấy những gì tốt đẹp...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã... Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế diễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.
Xin hãy đối xử với cháu nhẹ nhàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên một con người cứng rắn.
Xin hãy giúp cháu có được sự can đảm để không dung thứ sự sai trái, và giúp cho cháu có đủ sự bền chí để là người dũng cảm.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng, cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy con trai tôi quả là một cậu bé hạnh phúc và may mắn !
Abraham Lincoln
He will have to learn. I know that all men are not just, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel, there is a hero; that for every selfish politician, there is a dedicated teacher.
Teach him also that for every enemy, there is a friend. It will take time, I know; but teach him if you can, that a dollar is of far more value than five found...
Teach him to learn to lose and also to enjoy winning. Steer him away from envy if you can. Teach him the secret of quiet laughter. Let him learn early that the bullies are the easiest to lick...
Teach him, if you can, the wonder of books...but also give him the quiet time to ponder over the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun and the flowers on a green hill-side.
In school, teach him it's far more honorable to fail than to cheat. Teach him to have faith in his own ideas, even if everybody tells him they are wrong...
Teach him to be gentle with the gentle and tough with tough. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon.
Teach him to listen to all men but teach him also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through.
Teach him, if you can, how to laugh when he is sad...Teach him there is no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness.
Teach him to sel his brawns and brain to the highest bidder but never to put a price tag on his heart and soul.
Teach him to close his ears to a howling mob...and to stand and fight if he thinks he is right.
Treat him gently, but never cuddle him because only the test of fire makes fine steel. Let him have the courage to be impatient; let him have the patience to be brave.
Teach him always to have sublime faith in himself because then he will always have sublime faith in mankind.
This is a big order, but see what you can do...he is such a fine little fellow, my son.
Abraham Lincoln