Bây
giờ đã là tháng 11/2012, đây là cái note tôi viết từ mấy mùa đông
trước. Từ trước đến nay tôi luôn bị ám ảnh bởi những bàn tay, và đến tận
bây giờ tôi vẫn luôn bị ám ảnh, có lẽ nghìn năm sau tôi vẫn cứ bị ám
ảnh, nếu tôi sống được nghìn năm.
Mấy mùa đông đã qua, toàn là những
mùa đông một mình, lạnh lẽo. Nhưng năm nay, mùa đông của mình hi vọng sẽ không
còn lạnh lẽo nữa. Không hẳn là có một bàn tay nào đó để nắm đâu nhé, mà
có thể mình đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Sẽ làm cho mình hạnh
phúc hơn, tự hứa với bản thân mình như vậy!
Hôm nay, Hà Nội lạnh lắm, cái lạnh
trong cái nắng hanh hao, thời tiết thì lãng mạn, yêu lắm cho những cặp
đôi yêu nhau. Thế nào nhỉ, được café vỉa hè phố cổ nhâm nhi ly café ấm
nóng, cảm nhận được vị đắng rõ nhất trong hương vị café, ui nghĩ đến
em lại náo nức, nhấp nhổm.
Đang lan man những dòng suy nghĩ thì ánh mắt vô tình bắt gặp một cặp vợ chồng già người nước ngoài đang thong dong dạo bước bên bờ Hồ. Ánh mắt cứ dán chặt vào đôi bàn tay của họ , nắm chặt vào nhau, đan cài vào nhau. Người đàn ông to lớn, người phụ nữ nhỏ bé, họ đã già lắm rồi, nước da nhăn nheo hằn trên khuân mặt, khóe mi, khuân miệng cười… Mình đang tự hỏi họ ở với nhau bao lâu rồi, bao lâu rồi, mà đôi tay kia vẫn cứ nắm chặt như vậy. Mình không khỏi chạnh lòng. Tình yêu là có thật, tình yêu dài lâu cũng là có thật .
BIẾT BAO GIỜ MÌNH MỚI CÓ 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG NẮM TAY MÌNH LÂU NHƯ VẬY???
Cặp vợ chồng Tây kia vẫn áo đơn chiếc, họ không lạnh, trong khi
mình mặc áo trong áo ngoài, người dầy lên từng khối, thế mà vẫn cứ co
ro, cái lạnh từ bên trong thì dù có bao nhiêu áo cũng không khỏa lấp
được.
Tôi tự hỏi tại sao, tại thân nhiệt họ cao hơn người Việt mình, hay tại lửa ấm trong tim họ đủ sưởi ấm cho họ rồi. Trên đường về hôm đó, hình ảnh đôi tay họ vẫn luôn ám ảnh mình, và đến khi mình ngồi gõ dòng chữ này, hình ảnh đôi tay đó vẫn cứ ùa về.
Tôi tự hỏi tại sao, tại thân nhiệt họ cao hơn người Việt mình, hay tại lửa ấm trong tim họ đủ sưởi ấm cho họ rồi. Trên đường về hôm đó, hình ảnh đôi tay họ vẫn luôn ám ảnh mình, và đến khi mình ngồi gõ dòng chữ này, hình ảnh đôi tay đó vẫn cứ ùa về.
Những cái nắm tay bao giờ cũng cần nhau. những cái nắm tay hơn hẳn
một nụ hôn, những cái nắm tay hơn hẳn một cuộc làm tình. Những cái nắm
tay không hẳn là sự gắn kết, là tình yêu sâu đậm, là tất cả những yêu
thương tự nhiên nhất. Sao bây giờ khó bắt gặp trên đường những cái nắm
tay dung dăng dung dẻ như trẻ con vậy. Những cuộc tình chớp nhoáng,
những đam mê dữ dội rồi dập tắt. Những cuộc đời gấp gáp, vội vã.
Hà Nội, ngày mênh mông nỗi nhớ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét