Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

MƯA BUỒN QUÁ

     

Chiều nay trời HN mưa...lại một ngày mưa dầm nữa, ai đã từng sống ở HN sẽ thấm được ngày mưa HN mới buồn làm sao. Vẫn cái quán cafe mọi khi ngồi mà tại sao hôm nay cảm thấy buồn đến lạ, tôi chợt nhớ đến những kỷ niệm một thời SV của mình, nhớ đến những bài hát của thời SV mà chúng tôi đã chuyền tay nhau hát say sưa với hết cả lòng mình. Không có gì nhiều cả, ca từ rất mộc mạc và giản dị.
Đúng một hôm buồn nhất, tôi ngồi nghe được bài hát này, dẫu muộn, của một người bạn gửi cho, nhưng thực sự đã để lại một xúc động mạnh. Đến khi nghe được một tin, không biết có thật không, nhưng lại càng làm tôi sửng sốt: tác giả hát xong đã tự tử vì thất tình.


 Anh ta đã dồn lại tất cả trong bài hát này chăng, nó khiến tôi cũng chùng người xuống, một anh chàng sinh viên còn tương lai phía trước…Tôi ngừng chơi với lũ bạn. Nỗi buồn là lạ thấm đẫm, ám ảnh tôi về cái chết dù có lẽ không, cho đến khi chìm vào giấc ngủ ... Tôi bỗng nhập vai vào anh chàng ấy, cũng thấy nước mắt, cũng thấy một chút gì cô đơn, và tôi tưởng tượng đến một cô gái nào đó, mà hẳn tác giả cũng dành hết yêu thương cho cô gái ấy.

Tại sao lại chia tay nhau? Vì một lý do nào, hay vì chính cô gái ấy ... Dù tôi chưa hề có, nhưng tôi... đã thấy trong đâu đó một hình bóng xa xăm, một cô gái, và sau đó là khóc hết nước mắt, buồn hết nỗi buồn rồi .. và kết thúc là cái chết.

Đến cuối bài hát thì tôi không khóc đượcc nữa ... tôi đã bị ám ảnh và chỉ còn một nỗi buồn nào đó dồn lại, tôi nghĩ về tác giả, thật tội nghiệp ...một cảm giác sờ sợ len lẻn vào tôi ... Giá mà lúc đó cũng có một người chị, ở bên cạnh người ấy, một người chị thật sự dịu dàng, ân cần và từng trải ...

Bài hát này được nhiều người nghe lắm, họ cũng hát ra, nhưng có phải nó cũng chỉ sánh với những bài hát thị trường chia tay nhạt nhẽo kia? Không! Với ai nghe nó bằng tất cả cái hồn mình, chắc chắn nó sẽ làm tâm trạng họ xúc động thật sự, một bài hát mà tâm trạng có lẽ thật nhất, đau thật nhất nỗi đau kẻ thất tình...

Không quằn quại , không xé lòng mà đã tuyệt vọng.
Lặng đi một chút, tôi chợt nghĩ lại anh, và nghĩ lại cái chết ấy, liệu có yếu đuối quá không. Liệu cô gái kia, nghĩ gì khi nghe bài hát này , có hiểu nỗi tuyệt vọng của anh... Thật tiếc cho anh chàng sinh viên, tương lai còn đó, tuổi trẻ còn đó, nhưng cũng thật xót cái tình yêu sâu sắc, chân thật kia ... tôi muốn buột miệng : thế mới là yêu chứ.

Còn rất nhiều hòn đá cô đơn trên đời này, chắc cũng có nỗi buồn như vậy. Lời gửi tặng người yêu kia, cũng là gửi tặng cho những người ấy, một bài ca của sinh viên.


Có 2 bài hát được truyền trong giới SV Hà Nội mà tôi xin gửi tặng các bạn ngày hôm nay. Với những giọng ca sinh viên, nhạc Ghita trữ tình, sự đồng điệu tâm hồn, thể hiện say mê... sẽ làm cho các bạn cảm thấy thực sự đắm chìm vào bài hát khi nghe. Tin tôi đi bạn sẽ thấy nó hay hơn nghe các ca sỹ chuyên nghiệp hát đấy.
Bài thứ nhất:
" HÒN ĐÁ CÔ ĐƠN"
Có hòn đá cô đơn xa xa
Đêm ngồi đó cớ sao một mình
Phải chăng đá cũng thất tình?
Hoà niềm đau với ta
Có chị gió bay ngang qua
Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
Này cậu trai thất tình
Buồn làm chi hỡi em?

Có giọt nước rơi trên mi
Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng
Hình như nước cũng biết rằng
Nàng đã xa cách ta
Ôi giọt nước đau thương kia ơi
Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn
Vì ta cũng đã biết rằng
Nàng đã xa cách ta

Khi người nỡ quay lưng ra đi
Dẫu còn chút vấn vương trong lòng
Thì người yêu ơi ta biết rằng
Nàng đã xa cách ta
Ta ôm một chút đau thương thôi
Dấu thật kín mãi trong tâm hồn
Vì người yêu ơi ta biết rằng
Nàng sẽ quên mất ta

Khi người nỡ quay lưng ra đi
Dẫu còn chút vấn vương trong lòng
Thì người yêu ơi ta biết rằng
Nàng sẽ quên mất ta

Ta ôm một chút đau thương thôi
Dấu thật kín mãi trong tâm hồn
Vì người yêu ơi ta biết rằng
Nàng sẽ quên mất ta


Vì người yêu ơi ta biết rằng
Nàng sẽ quên mất ta . . .


Giai thoại về bài hát này rất lung tung vì nó được lưu truyền miệng là chủ yếu. Theo TDH được biết nó được ST bởi một câu trai 18 tuổi sau 3 tháng ròng giam mình trong phòng vì thất tình, ít lâu sau nghe đâu cậu cũng ra đi...thật là buồn quá!!! một con người trẻ tuổi nhưng tài năng, một tâm hồn thật đẹp...

Bài thứ 2:
" TUỔI HỒNG THƠ NGÂY"
Bài Tuổi hồng thơ ngây có giai thoại như sau: Có một chàng trai yêu một cô gái học cùng phổ thông. Tình yêu của họ đã khăng khít từ thời học sinh. Sau khi đỗ ĐH chàng trai học BK còn cô gái học Tổng Hợp. Họ vẫn yêu nhau đến năm thứ 4 cô gái ra trường và đã phản bội chàng trai để lấy một anh chàng Hà Nội giàu có. Chàng trai rất đau buồn và cậu ấy đã sáng tác ra bài hát "Tuổi Hồng Thơ Ngây" để kể về chuyện buồn của mình. Vào một đêm sáng trăng chàng trai cầm đàn ra lan can tầng 4 của KTX vừa uống rượu vừa đàn và hát "Tuổi Hông Thơ Ngây", hát xong chàng trai đã reo mình tự tử......



Cả hai bài hát đều rất buồn, mong các bạn nghe để tìm sự đồng điệu nhưng đừng bi quan nhé. Tôi còn nhớ rất rõ hồi 6 năm trước. Hôm ấy là một buổi chiều mùa đông khá lạnh...chúng tôi tụ tập ở phòng ký túc xá...thằng bạn lôi cây ghita ra và hát " tuổi hồng thơ ngây", đấy là lần đầu tiên tôi được nghe bài hát này. Giai điệu, ca từ, tiếng ghita mượt mà... tất cả đã cuốn hút cả chúng tôi...Khi nghe thằng bạn kể thêm về giai thoại bài hát... tôi đã thực sự xúc động rất nhiều. Thằng bạn quết định... -
TUỔI HỒNG THƠ NGÂY

Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
Ấu thơ đã đi qua rồi
Để lại trong tôi những nỗi buồn
Nói lên tiếng yêu thầm lặng
Anh dành cho em

Xưa chúng ta chung trường
Cùng nhau kết hoa ước hẹn
 Mà sao bỗng dưng em lại
Bỏ quên hoa, bỏ quên tình anh
Em lại ra đi không lời giã từ
Tháng năm cách xa trôi dần
Anh chờ tin em

Khi biết tin em rồi
Lòng anh bỗng se thắt lại
Và khi tiếng chuông giáo đường
Đổ ngân vang xe hoa ngừng lại
Em là cô dâu, em mặc áo hồng
Sánh vai... bước đi bên chồng
Bỏ anh cô đơn, trên con đường
Vắng tanh, với bao kỷ niệm
Em làm khổ tôi
Ôi đớn đau vô cùng
Nào ai thấu cho lòng mình
Còn đâu dáng em những chiều
Nhè nhẹ đưa bước chân phù du
Êm đềm trôi qua.


Khi em về nhà, ai... có hay đâu rằng
Tình anh bơ vơ



Hãy hát khúc nhạc buồn
Hát chung tiếng ca cung đàn
Tình yêu tháng năm anh còn
Hằng ghi sâu... khắc in trong lòng.
Không hề nhạt phai
Khi em theo chồng 
Nhớ sao những khi tan trường.
Mặc cho những đêm đông lạnh.
Thầm gọi tên em.
Với bao kỷ niệm


Mình anh đơn côi

Kỷ niệm trong tôi, không phai nhạt
Dẫu cho.. thời gian.... êm đềm trôi qua...




đầu tiên thì bài hòn đá cô dơn là cô đơn xa xăm ....
còn việc các bạn trai thất tình thì theo sondesign : không chỉ mỗi 2 bài này nói lên tất cả, còn nhiều bài như hoài mong của Đỗ Quang, cry on my shoulder,...
ôi thất tình! căn bệnh muôn thuở của bọn con trai.....

Khi thất tình con gái thường hay khóc thì phải. Con trai thì tìm đến rượu giải sầu, lao vào những cuộc chơi bất cần, những cô gái xa lạ....hoặc Có người chỉ ôm mối lòng, gắng giấu niềm đau khổ trong lòng mình, lặng lẽ, xót xa đi bên đời em...Bài "TRÁI TIM BÊN LỀ"- Bằng Kiều cũng thế. Tôi đọc đâu đó có bạn gái viết là khi thất tình con gái đau khổ hơn con trai...có thể vì một số trường hợp cụ thể mà bạn đã gặp nhưng nếu bạn ấy có cơ hội dược biết một chàng trai thất tình như tác giả bài hat này, có thể phải thay đổi quan điểm chăng??

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét