Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

MUỐN VIẾT MỘT CÁI GÌ ĐÓ


Tối nay se lạnh, mình lại muốn viết, muốn gõ gõ cái gì đó...

Chiều nay mưa lớn, từ chỗ làm về nhà trời tối đen mặt mũi, đường đông và trơn… Mưa tạt vào mặt rát đắng… mưa tạt vào người lạnh cóng… nhưng thích. Đã bao lâu rồi, mải miết chạy theo vòng quay cuộc sống mình quên đi những sở thích nhỏ nhặt linh tinh. Chiều nay, mưa chiều nay, gợi lại nhiều thứ quá…


Nằm trùm chăn nhìn mưa, đeo tai nghe, chỉnh playlist yêu thích, dần đi vào giấc ngủ... rồi cũng tỉnh giấc vì giọng ca da diết của bài hát " Phút cuối" trầm bổng mế đắm… Cái cảm giác ấm áp mềm mại và đắm trong những bài nhạc da diết đó, trống trải và sâu thẳm quá, lại là một cảm giác cũ…
Mình, sống một mình trong một thành phố lớn. Tự vận động, tự trưởng thành và tự cảm nhận. Mình yêu cuộc sống như thế này, như bây giờ. Có gì tuyệt hơn như thế này nữa. Ta tạm hài lòng với ta.
Đêm, luôn luôn là lúc mình không muốn ngủ. Mình yêu cảm giác ngồi bên ban công, nhấp nháp margarita và cảm nhận gió, cảm nhận đêm. Yên bình và thanh thản. Có chút lạnh, nhưng không sao, đêm mà.
Đôi khi, cũng vì thế mà khóc. Có lần khóc nức nở khi nghe "Vô Vọng", tự dưng thấy buồn sâu thẳm, cũng gần như tâm trạng hôm nay. “Nhắm mắt giữa cuộc sống không tình yêu vỗ về, tiếc nuối cũng qua hết cuộc đời này ‘’. Giọng Maya da diết … bởi vì mình nhìn lại, có phải mình mất quá nhiều cảm xúc rồi không? Hay mình đã bỏ lỡ quá nhiều yêu thương ? …
Mình đôi lúc cảm thấy sợ. Sợ cái dồn dập của cuộc sống này, sợ khi nhìn thấy bộ mặt thật của ai đó, sợ khi nhìn thấu nhiều thứ quá … nhưng, đó chỉ là nỗi sợ thoáng qua, sợ hãi mấy cũng phải đi qua nó, cũng phải vượt qua nó. Chính vì thế mà mình cảm thấy mình đã lớn hơn, có nhiều lúc cũng thấy bất ngờ với những phản ứng, với cách mà mình nói, cách mình đối diện … sao mà khác quá.
Tâm sự với bà chị cùng chơi về những vấn đề nhỏ, chị nói “ ai biểu mày cứ tạo cho người ta thấy mày trẻ con” – em đâu có vậy. Mình đã không tự giam mình trong nhà nữa, mình đi ra ngoài cuộc sống một lần nữa. Đi xuyên qua những khó khăn, lại bắt đầu những trải nghiệm mới. Với mình, khó khăn tạo đam mê. Có những thứ bề ngoài nhìn rất đáng sợ, tưởng chừng như không thể với tới, không thể chạm tới nhưng khi vào trong đó sẽ thấy rất thường. Nhớ mãi câu nói mà một người bạn đã từng ai ủi mình “Không đi làm sao biết con đường đó thế nào ‘’. Ừ, thì đi.
Gần đây, cảm thấy vui hơn vì biết xử lí tình huống hơn. Cảm thấy rất thấm những gì đã đọc trong những ngày mờ mịt. Lùi một bước rồi tiến nhiều bước. Chút xíu nữa là rơi vào thế khó khăn nếu không lùi, cũng may mình đã. Thiết nghĩ rằng, mềm mại một chút sẽ tốt hơn rất nhiều.
Cuộc sống này mênh mông, dĩ nhiên mình nhỏ bé, nhưng mình thích bơi lội rồi vùng vẫy trong cái rộng lớn đó. Có rất nhiều lúc mình đã nản và mệt mỏi. Cũng những lúc này mới biết ai thực sự có lòng với mình. Ai cũng có những lúc thăng lúc trầm mà. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người.
Ngày xưa học năm nhất, có 1 thày giáo cũng rất từng trải, và cũng rất vui tính – hay chọc lớp cười rồi nói khi nào có thể thì cứ cười, sau này đời đập cho cười không nổi. Thấm, lại thấm lần nữa. Làm theo lời thầy, còn trẻ chẳng có gì phải sợ, cứ xông thẳng vào, lao vào và hét lớn “ Ê, đời, bóc lột em đi” . Tuổi trẻ để trải nghiệm, để cống hiến thì có gì phải sợ. Cũng chính vì vậy mình bị nhiều người nói “Sao em cái gì cũng muốn thử, luôn chuốc lấy phiền phức cho bản thân “. Mấy lúc đó thì cười thôi. Mình thật tiếc khi nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi, tự huyễn hoặc mình với mớ lí thuyết mà không chịu trải nghiệm, cái gì cũng sợ sệt và rụt rè.
Tối nay … mưa … lạnh … say … những bài nhạc … những suy nghĩ … mọi thứ vây quanh và siết chặt lấy … cảm giác sâu thẳm nhẹ nhàng. Entry vẫn chưa viết hết tâm trạng mông lung, những giờ không muốn gõ nữa …

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

KHOẢNG .....CÁCH.....

Cái nồi cần có cái vung,
nhưng không phải vung nào cũng đi được với nồi nào và ngược lại.
Người ta hay tự tin (thậm chí là ảo tưởng) khi nói rằng: với tình yêu, tôi sẽ san bằng được mọi khoảng cách – mình thì không nghĩ thế.

Có những khoảng cách về trình độ, sự hiểu biết dẫn đến chênh lệch trong nhận thức, lối sống, cách hành xử…mà cho dù rất cố gắng người ta cũng không thể san bằng được. Đã có biết bao đôi yêu nhau tưởng chừng như không thể có gì chia cắt nổi họ. Mặc cho gia đình ngăn cản, mặc cho bạn bè góp ý, họ vẫn đến với nhau và rồi một ngày đẹp trời, họ chia tay và thở phảo nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng.

Tôi biết rất nhiều đôi vợ chồng, rất yêu nhau, rất quan tâm và thương yêu nhau nhưng vẫn phải nói lời từ biệt chỉ vì cách nhìn cuộc sống, quan điểm trong công việc, sự nghiệp không thể cùng hướng về một đích. Hoặc vợ, hoặc chồng cứ còm cõi một mình thực hiện những khao khát, lý tưởng mà ngay từ nhỏ anh (chị) đã đặt ra và hướng tới. Sự cô đơn cứ ăn mòn dần cảm xúc của người ta và rồi đến một ngày, chẳng thể chịu nổi nữa, và thế là chia tay.
Cuộc sống mà thiếu sự chia sẻ thì chẳng khác gì bi kịch. Có người chấp nhận sống với bi kịch đó, coi như là số phận; có người dũng cảm thay đổi lại ván bài cuộc đời và có người tìm cách thay đổi. Mỗi người có một cách lựa chọn rất riêng nhưng hầu như ai cũng phải thừa nhận rằng: đã có lúc họ nghĩ họ có thể làm những điều tưởng chừng đơn giản đó – nhưng trên thực tế thì lại rất lớn lao.

Trong tình bạn cũng vậy.
Cách đây vài năm, tôi có nghe nhắc đến từ “đẳng cấp” trong tình bạn. Tôi không phản đối nhưng cũng không đồng tình bởi vào thời điểm đó, tôi có thể ngồi với những người đáng tuổi cha chú mình hay cười nói với những đứa bé mà vẫn có thể hiểu và nghe được tất cả những gì họ nói.

Nhưng giờ thì tôi hiểu. Đẳng cấp ở đây không phải chỉ là chuyện giàu nghèo, sang hèn mà là từng tầng, từng lớp của nhận thức và sự hiểu biết.
Bạn chẳng thể ngồi mãi với một người đang nói chuyện trên trời mà bạn thì cứ ở dưới đất và chẳng thể nào hiểu nổi những gì mà họ nói;
cũng như bạn chẳng thể ở bên cạnh mãi một người cứ la đà mặt đất trong khi bạn đã ở trên lưng chừng trời…
cứ dần dần như thế, khoảng cách ngày một dài hơn, rộng hơn cho đến khi bạn không còn muốn ngồi bên cạnh người ta nữa.

Tuy nhiên, không phải là không thể làm gì với những khoảng cách đó.
Có những đôi vợ chồng chấp nhận theo kiểu em sẽ lùi ra phía sau anh, ủng hộ mọi ý tưởng của anh, giúp anh thực hiện hoài bão của mình bằng cách không để anh phải lo những việc mà em có thể làm; hay mỗi ngày, anh sẽ chia sẻ chút chút để em có thể hiểu, để em có thể biết anh đang làm gì, anh cần gì và anh muốn gì ở anh và ở em.
Có những đôi bạn hỗ trợ nhau bằng cách diễn đạt mọi quan điểm, mọi góc nhìn bằng thứ ngôn từ mà bạn có thể hiểu. Mỗi ngày một dày lên, bồi đắp cho nhau để rồi đến một ngày đẹp trời, chúng mình có thể chỉ ngồi cạnh nhau, chỉ nhìn nhau mà đã hiểu.

Lấp đầy khoảng cách, không thể chỉ có tình yêu mà còn là sự cố gắng, sự kiên nhẫn, sự muốn nâng người ta lên mà không lo sợ đến một ngày người ta sẽ lại là cái đích mà mình cần hướng tới và quan trọng hơn cả là khi ta muốn được ở bên nhau :)

SAD SAD


Tôi
Hôm nay tôi viết cho chính tôi. Cho chính cái con người và cái bản thân mình.
Tôi đã phải trải qua những quảng thời gian đấu tranh mệt mỏi, đấu tranh với chính bản thân tôi, với những suy nghĩ và với những dằn xé đau đớn với chính mình chứ ko với 1 ai khác.
Có thể đây là quãng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời. Tôi được gặp, được chạm vào những chuyện mà trước đó tôi chưa từng được gặp, nếu trong phần đời sau này tôi có bước tiếp và phải va vào những chuyện vừa qua, tôi nghĩ tôi sẽ ngã quỵ.
Tôi đã gắng gồng mình và gắng chiến thắng những lúc yếu lòng nhất trong tôi để có thể nhìu lần mỉm cười hạnh phúc với những giản dị. Ai cũng có một phần người còn lại trong tận tiềm thức, đôi lúc người ta giấu nhẹm đi hay phơi bày, đó là mỗi cái cách và mỗi cách sống của bản thân. Ai cũng có lý lẽ riêng của họ. Và cái lý lẽ đó nó là cái lý do để con người ta tự cho rằng mình đúng.
Có thể, nhìn nhận về 1 con người như thế nào, nó do cách nhìn của chủ quan của bản thân mỗi người gán ghép lên người khác là nhìu hơn hiểu được con người thật của 1 người. Càng ngày tôi càng sống, tôi càng trở thành 1 vài kiểu người mà người khác gán ghép cho tôi,vì càng ngày tôi càng gặp nhìu người hơn. Người ta biến thôi thành đa nhân cách – xấu – tệ - bình thường - ổn – và tốt…
Những người bên tôi, người yêu tôi, những người bạn tôi, và cả chính bản thân tôi đều nói rằng tôi hãy sống và mặc kệ dư luận miễn sao bản thân mình sống ko thấy hổ thẹn với bản thân. Nhưng đôi lúc, họ có biêt rằng dư luận sẽ đủ giết chết một hi vọng, chiến chết một niềm tin và giết chết cả một tâm hồn. Tôi luôn tự nói với mình là hãy cố gắng mạnh mẽ lên, cố gắng đối diện với người đời. Ngẩng cao đầu mà sống. Cứ thẳng thừng mà sống với sự thật. Tôi đã đang và sẽ có tiếp tục cái cách sống ấy. Mặc cho sau này tôi có gặp phải những con người thế nào đi nữa, và cho dù tôi có gặp những chuyện j đi nữa. Tôi sẽ nhớ lấy những j anh và mọi người đã dạy cho tôi cách sống và chống chọi với cuộc đời.
Đêm đêm, những giọt nước ấm vẫn sưởi lòng mỗi lúc cô đơn. Đôi khi tôi thấy mình ko còn đủ thời gian để sống với sự yếu đuối của chính mình, tôi che đậy một phần tâm hồn mong manh dễ vỡ, một trái tim dễ tổn thương và vỡ òa trong tôi bằng vỏ bọc của 3 từ “ tôi vẫn ổn” – “ tôi ko sao”
Tôi – vẫn muốn sống với nỗi đau và vẫn khát khao hòa mình với nỗi buồn.
Tôi - vẫn ngu ngốc nói rằng " tôi không sao" trước những xúc phạm và tổn thương dày vò.
Tôi – cũng muốn được vỡ tung và òa lên khóc đau đớn
Tôi – cũng biết đau và có 1 cái giới hạn của chính mình
Tôi – cũng có lúc, sẽ k còn chịu đựng được nữa
Tôi – cũng có lúc sẽ phải gục ngã thôi. “ Tôi” nhỉ !?

SỨC HẤP DẪN CỦA PHỤ NỮ TUỔI 30



 
Có rất nhiều người đã hỏi tôi, tại sao không đi tiếp bước nữa... phải chăng tôi sợ sệt sau 1 lần đổ vỡ?  Một số người lại nghĩ tôi mải mê rong ruổi trên con đường công danh sự nghiệp. Đã quá xa cái thời đó rồi... cái thời cầm mảnh bằng và mơ về những giấc mơ thành đạt. Ngày trước:
Người đàn bà bước ra từ tuổi 18 ngây thơ vụng dại mơ mộng bước vào tuổi 30 nhiều bâng khuâng mộng mị.
Bước ra từ những cuộc vui, bước về những đêm cô đơn trống trải lạnh lùng. (cái này chỉ áp dụng cho phụ nữ độc thân)
Bước lên rừng, bước xuống biển.
Bước lên những bục vinh quang, bước xuống cuộc sống thường ngày bon chen vất vả.
Người đàn bà trang điểm nhẹ nhàng giản dị, nhưng vẫn không giấu được vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Người ta vẫn hay nói: hãy yêu một người đàn ông có tương lai và một người đàn bà có quá khứ.
Bởi người đàn ông có tương lai là người thành đạt, vững chắc và tự tin để người đàn bà có thể dựa vào!

Và…
Tuổi 30 đã cho người đàn bà sự từng trải, những đớn đau hạnh phúc đã giúp người đàn bà có cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống. Đàn bà 30 đẹp như lửa, lửa có thể sưởi ấm ai đó nhưng cũng có thể thiêu rụi anh ta bất cứ lúc nào . Nên đàn ông, đôi khi bảo đàn bà 30 khó hiểu nhưng chính sự khó hiểu đó làm cho người đàn bà có sức hấp dẫn đến điên đảo, ngay cả những kẻ lăn lộn tình trường nhất.
Bởi để đạt đến điều đó, người đàn bà cũng đã phải trả một cái giá không rẻ, đôi khi là thời gian, đôi khi là tiền bạc.
Tuổi 30 có thể sai khiến người khác bằng ánh mắt bằng đôi môi, bằng những lời có cánh. Thế giới của đàn bà 30 bí mật mà rộng mở, lạnh lùng mà phóng khoáng, là đêm, là ngày, là ánh sáng, là hoa, là cỏ, là mây….

Và đợi chờ!
Là mơ về một gia đình.... một người đàn ông..... vội vã bước về gia đình nhỏ với những nụ hôn gấp gáp, với hơi thở mệt nhoài, với những tiếng rên khe khẽ, với vòng tay cuồng nhiệt, quấn lấy nhau trong cơn mê đắm rã rời… Rồi lại vội vã bước đi tới cái thế giới sôi động ngoài kia với biết bao niềm vui gọi mời
…Biết mỉm cười, giữ lập trường trước những câu nói ngọt ngào,  nhưng đầy giả dối.... ai cũng hát bài -dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời - nhưng rồi cũng chỉ đi được một đoạn....... đôi khi vì mỏi chân, đôi khi vì nản trước con đường quá dài với người đàn bà quá nhiều khát khao tham vọng, hoặc đôi khi có một người đàn ông khác chờ sẵn đâu đó để nắm tay cô. Chẳng biết vì lý do gì, hoặc muôn vàn lý do, nhưng rồi, với cô, đoạn đường dù ngắn hay dài vẫn đầy ý nghĩa và quá đỗi ngọt ngào.
Cuộc đời này có muôn vàn những chọn lựa, có những ranh giới đúng sai mong manh đến vô chừng. Và cô đã chọn cuộc đời cô, chọn cả đớn đau, chọn cả nước mắt, để rồi nghe ai đó hát lên câu -em ơi, con đường em chọn chắc qua bao lênh đênh-. Dẫu thế nào vẫn phải đi, dù là bước vào hay bước ra… cũng vẫn là lựa chọn.
Người đàn ông thành đạt và có tương lai bước vào đời người đàn bà 30 tuổi, tự trói đời nhau bằng những môi hôn, bằng yêu thương, bằng giận hờn, bằng những đứa con, bằng cả cuộc đời. Sợi dây ấy vẫn mãi vô hình loanh quanh.
Đêm đêm, người đàn bà vẫn tự giằng xé đời mình bằng những khát khao cháy bỏng. Người đàn ông thèm khát người đàn bà 30, cũng như cô thèm khát tình yêu vậy.
Họ đều cần những gì họ thiếu.
Người đàn bà 30 đã bước vào cuộc đời như thế, chống chếnh mà nhẹ tênh…

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

SAO VIỆT NAM NHIỀU VẪN L... THẾ KO BIẾT


Cái vần “ L” tưởng khó ghép nhiều từ, ấy thế trong thực tế xã hội ta,  nó lại được nhiều người nhắc đến.

           Sao ở nước ta giờ lắm thằng “liều” thế! Một vần có “L” nhé.  Có thằng chưa đến tuổi thành niên, thế mà dám cầm dao lao vào tiệm vàng chém chết ba người để cướp... Chuyện không đội mũ bảo hiểm, bị công an giữ lại. Không sợ! lao luôn xe vào cảnh sát để tìm cách đào thoát... thậm chí dám đâm chết công an khi bị bắt... còn nhiều chuyện “ liều” bất chấp luật pháp, bất chấp người thực thi công vụ, không ngày nào báo chí không đưa tin đủ các lĩnh vực từ giao thông, xã hội, kinh tế...

         Nghĩ kinh cả người.
            Còn chuyện “ Lỗ ”, cũng thêm một vần “ L” thì khủng khiếp! Nhất là mấy Tổng công ty nhà nước từ đóng tàu, xi măng, cảng, xăng dầu, xây dựng... toàn thấy “ Lỗ” , không phải lỗ nhẹ, mà lỗ nặng, lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Lỗ toàn tiền nhà nước mà thực chất là tiền của dân, ăn cướp của dân...

        Đọc xong bảo không bi quan mới là chuyện lạ. Không biết cứ như thế này thì kinh tế Việt Nam sẽ đi về đâu!

         Rồi đến chuyện “lừa” trong xã hội, vần “ L”có lẽ nghe đã quen tai. “ Lừa” đủ kiểu, đủ ngành... từ bảo hiểm, đến vay nợ, mua bán bất động sản, bán hàng đa cấp, chữa bệnh của phòng khám bệnh Trung Quốc, lừa cả ngân hàng... có vụ lừa đảo lên đến cả hàng trăm tỷ đồng. Chưa kể những vụ lừa đảo mang yếu tố nước ngoài làm cho dân ta điêu đứng như vụ dưa hấu, trồng sắn, chuối...
          Chẳng lẽ xã hội chúng ta có luật pháp, có công an, tòa án... mà để thế ư!
                                       
                                                              
“ Lật lọng” mới ghê! Người dân nghèo nghe vần “ L” này chỉ còn sự căm tức. Khi lấy đất của dân nghèo để quy hoạch khu CN hay làm khu du lịch, mấy tay chủ dự án hứa với dân rất nhiều từ chuyện đền bù đến chuyện tạo công ăn việc làm...đến chuyện giải quyết khó khăn kinh tế. nhưng đến khi lấy xong đất của dân rồi, lật lọng không thực hiện lời hứa... mặc cho đời sống dân nghèo thậm khổ...


        Không công ăn việc làm, không đất, con cái thất học...nỗi khổ của dân kêu trời không thấu.
         Lo lót! Vần “ L” này nhắm mắt cũng nhìn thấy.
        Chỗ nào chẳng phải lo lót. Lo lót diễn ra dưới nhiều hình thức, nhiền kiểu từ chuyện xin việc , chạy chức, lên lương, chuyển công tác, chạy án, xử phạt hành chính, xưe phạt giao thông... Cứ có tiền là sẽ giải quyết được mọi vấn đề, đến độ thành câu cửa miệng: “ Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn!”.
         Lo lót trở thành một tập quán sống, một thói quen...Tại sao lại hình thành một một thói quen xấu đó? Hỏi tức là trả lời!


       Vần “ Lách” ư ! Cái vần “ L” này xuất hiện nhiều trên câu cửa miệng của mấy nhà doanh nghiệp khi nói chuyện làm ăn. Lách thuế, lách hải quan nhập hàng, lách cảnh sát giao thông khi chở hàng... nghĩa là lách đủ kiểu để mưu cầu lợi ích cá nhân. Không bằng cấp, cũng tìm cách có bằng cấp để an tọa chức vụ. Chẳng thế mới có chuyện, một ông tiếng Anh, một chữ bẻ đôi không biết vẫn có bằng “ tiến sỹ” bên Mỹ cấp. ( cho dù đó là bằng giả). Rồi tìm cách “lách” khai man tuổi, để tại vị lâu hơn... Mà kinh khủng nhất là “ lách” luật, để tạo điều kiện cho cấp dưới buôn lậu, cho các công ty tư nhân trong nước và nước ngoài khai thác tài nguyên vô tội vạ, phá rừng tràn lan, cướp đất của dân dưới danh nghĩa “quy hoạch, giải tỏa”... Nhìn chỗ nào cũng thấy, báo chí ngày nào cũng có bài về vấn đề này.
       Cứ “ lách” như vậy, thử hỏi lòng dân có yên không ?


       Còn “ lươn lẹo”, vần “ L” này hay được người đời nhận xét khi nghe các“ quan” nói. Các quan nói một đằng, làm một nẻo, nói mà không làm, đổ vấy cho người khác, thậm chí sẵn sàng xuyên tạc, bóp méo sự thật... không chịu nhận ra lẽ phải, phủ nhận lòng tốt của người khác, tìm cách bạo biện những khuất tất, những điều dân phản đối...
        Chuyện này có rất nhiều, đến độ người ta chán không muốn nói, không muốn nghe nữa bởi những cái miệng “ lươn lẹo”.


         Đến “ Lấp liếm” thì khỏi nói! Mấy ông có chức có quyền khi bị phanh phui ra những vụ tham nhũng, ăn chơi trụy lạc... làm bản kiểm điểm hay bị truy tố ra tòa không bao giờ nhận tội mà lấp liếm rất nhanh, đổ hết do “trình độ hạn chế”, hoặc như “bị kẻ xấu lừa!”,thậm chí còn nói “ Những thế lực thù địch tìm cách phá hoại...” để cố bào chữa tội ác của mình. Cuối cùng được cấp trên bao che, mấy ông này nhận những bản án nhẹ hều gây nên sự phẫn nộ trong dư luận...


          Nói tóm lại, nếu là nhà nước văn minh, tiến bộ, dân chủ với luật pháp thượng tôn, Quốc Hội có quyền thực sự và nhất là Đảng cầm quyền bản chất đúng là vì dân, nghe dân, coi sự tồn vong của dân tộc lên trên hết thì  những vần “ L” trên không có điều gì đáng sợ!
          Còn không phải thế, không làm được, thì chỉ có “ Loạn”.
          Mà đến như thế thì vận mệnh đất nước nguy to!

TÔI TIN CUBA SẼ THAY ĐỔI RẤT NHANH


Không hiểu sao, tôi tin rằng, đất nước, dân tộc Cu Ba sẽ tiến lên nền dân chủ rất nhanh, nhanh hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
         Vì sao tôi lại nói thế?
         Vì tính triệt để của cách mạng Cu Ba. Ở Cu Ba, theo suy nghĩ của tôi, không có cách mạng nửa vời. Ngay thời trước đây, với tinh thần cách mạng tiến công, trong sáng vô tư…Cu Ba đã tự mình đứng lên giành độc lập, không cần sự trợ giúp bên ngoài. Tiếp đến,  cũng chính Cu Ba đã giúp đỡ trên tinh thần quốc tế vô sản thực sự, không mưu mô, tính toán, không dấu những mưu đồ bẩn thỉu khoác bên ngoài là “ tình đồng chí thủy chung, trong sáng” để đi chiếm đất của người khác. Hoặc như, giúp người ta rồi lấy cớ “ kể công” từ đó để đi xâm lược. Cu Ba từng giúp cách mạng những nước như Ănggôla, Êtiôpi… ở châu Phi, nhiều nước ở châu Mỹ - La tinh với sự vô tư, nghĩa hiệp tuy phương pháp hay mục đích phần nhiều là không thành công bởi những hạn chế của lịch sử hay do chủ thuyết lạc hậu!!!Nhưng sự thủy chung, một lòng vì bạn, chúng ta nên ghi nhận ở những người cách mạng Cu Ba. Điển hình là tấm gương của nhà cách mạng Chê, ông dám từ bỏ mọi chức tước trong chính quyền Cu Ba để lãnh đạo một nhóm du kích phát động vũ trang ở mấy nước Trung Mỹ với ý định: “ Phải có nhiều Việt Nam nữa”. Nhưng ý định đó của ông bất thành. Chúng ta nhìn lại, nhất là thời điểm bấy giờ, đã ông lãnh đạo nào ở một nước XHCN ở châu Á, châu Âu luôn to mồm “ tinh thần quốc tế vô sản” dám làm như Chê! Mà chỉ ngồi một chỗ, chơi đểu với mấy nước nhỏ y như “ xui trẻ con ăn cứt gà sát”, để mưu đồ lợi ích ích kỷ của mình.
        Một cuộc cách mạng lớn, tôi mạo muội nghĩ, không thể nửa vời, không thể đầu môi chót lưỡi, lừa mị, cơ hội mà phải hành động, hành động triệt để như những nhà cách mạng Cu Ba đã từng làm, dẫu có thể thất bại, nhưng nhân phẩm, lý tưởng của họ sẽ được mọi người, nhất là tầng lớp thanh niên học tập và làm theo. Điều đó giải thích vì sao hình ảnh anh hùng của Chê, lãnh tụ cách mạng Cu Ba, lãnh tụ một nước cộng sản, được thanh niên toàn thế giới tôn vinh.
        Điều nữa, những nhà lãnh đạo cách mạng Cu Ba là những nhà tri thức cách mạng kiên định, thành phần xuất thân là có học, chứ không phải là giai cấp nông dân. Với kẻ thù của dân tộc, trước sau như một, lập trường cách mạng của họ không thay đổi, không giống như một số nước cộng sản khác!!! Hôm trước còn là thù, hôm sau lại là bạn, hôm sau nữa… không khéo lại là thù! Nhân dân chính nước đó nhìn vào cách cư xử như vậy, mất hết lòng tin. Đảng và nhà nước Cu ba không như vậy, đã xác định kẻ thù như Mỹ là rõ ràng, có thái độ đối xử vừa cương quyết, vừa khôn khéo, thu phục nhân tâm để nhân dân ủng hộ. Rõ ràng, nếu chính phủ Cu Ba, đứng đầu là lãnh tụ Phi Đen có thái độ nhu nhược, không dựa vào sức mạnh dân tộc, Cu Ba không thể tồn tại một cách độc lập như hiện nay. Và cũng chính vì thế Cu Ba ở sát nách Mỹ, chính phủ Mỹ cũng như những người di tản, lưu vong tìm trăm phương, ngàn kế để phá hoại, thậm chí dự định hàng trăm vụ ám sát lãnh tụ Phi Đen, nhưng đều thất bại. Tất nhiên hiện tại, tôi vẫn biết, để chuyển sang một chế độ dân chủ thực sự, dám từ bỏ những chủ thuyết “hoang tưởng” từng  một thời làm mê hoặc những nhà trí thức yêu nước cũng như đoạt tuyệt với một  phương pháp cách mạng “ không tưởng” không phải dễ dàng gì! Nhưng…trong Đại hội Đảng của Đảng cộng sản Cu Ba vừa qua, cũng như đại hội Đảng bất thường không còn treo ảnh của hai ông Mác - Lê Nin, không nhắc lại một dòng nào về chủ thuyết Mác - Lê Nin trong báo cáo chính trị, đó cũng là điềm báo, con đường đi của cách mạng Cu Ba, của dân tộc Cu Ba phải thay đổi. Và, như chứng minh điều đó, trong năm vừa qua, Đảng và nhà nước Cu Ba đã tư nhân hóa nhiều ngành kinh tế, nhân dân bước đầu được tự do mua bán nhà đất, nông sản, thực phẩm sản xuất được, bỏ chế độ tem phiếu, người dân được mua bán nhà đất, mở tiệm… thời gian thực hiện những việc này, nhanh hơn Việt Nam chúng ta nhiều. Cũng trong thời gian này, Đảng và nhà nước Cu Ba thả tự do cho gần ba nghìn tù chính trị. Rõ ràng, ở Cu Ba hiện nay vẫn là chế độ độc Đảng lãnh đạo, nhưng với gần ba nghìn tù chính trị, những người bất đồng chính kiến được thả ra, hoạt động công khai, tôi tin, không bao lâu nữa, ở Cu Ba sẽ xuất hiện Đảng đối lập với Đảng cộng sản Cu Ba, những Đảng này sẽ cùng tranh cử công khai, lập nên một chính phủ hợp hiến, dân chủ, phù hợp với xu thế thời đại, phù hợp với quy luật lịch sử. Nhắc lại điều này, tôi muốn so sánh những biến đổi chính trị lớn lao ở Miến Điện vừa qua. Ở Hội An tôi hay được hân hạnh hầu chuyện một Nhà Văn Lớn, mà tôi coi như một người Thầy của mình. Trong một lần trò chuyện giữa Thầy và trò, tôi có đề cập, vì sao nền dân chủ của Miến Điện tiến nhanh như thế?  Một ngày bằng mấy mươi năm. Nhà Văn Lớn cũng là người Thầy của tôi đã giải đáp: Rất đơn giản, vì ở Miến Điện, những người lãnh đạo không bị ảnh hưởng của những ý thức hệ, của những chủ nghĩa không tưởng mà những ý thức hệ đó, chủ nghĩa không tưởng đó, nó chỉ phù hợp với một gian đoạn lịch sử nhất định, đến giai đoạn lịch sử khác, nó trở nên lạc hậu, thậm chí là phản động. Những nhà lãnh đạo Miến Điện, cũng là một nước độc tài, nhưng không bị ảnh hưởng, nên sự chuyển đổi tư tưởng, phương pháp lãnh đạo đất nước từ độc tài sang dân chủ sẽ rất nhanh. Đó là điều may mắn cho nhân dân và đất nước Miến Điện.
            Phải chăng, Đảng cộng sản Cu Ba không còn treo ảnh của mấy ông lãnh tụ Mác, Lê Nin, cũng sẽ giống Miến Điện, từ bỏ chủ thuyết này!!!
            Một điều nữa, tôi cũng tin Cu Ba sẽ tiến nhanh lên một nhà nước dân chủ, tự do thực sự, xã hội Cu Ba sẽ là một xã hội “mở” để nhân dân Cu ba bước vào một thời đại mới, đó là Cu Ba đã nếm trải hơn năm mươi năm  “ quả đắng” của cái gọi là “ thiêng đường CNXH”. Tất cả chỉ dựa vào viện trợ Liên Xô ( cũ), tuy có phát triển về y tế, giáo dục nhưng nền kinh tế phát triển không bền vững, lệ thuộc. Khi không còn viện trợ của Liên Xô, Mỹ vẫn chưa bỏ cấm vận, nền kinh tế bao cấp của Cu Ba gặp muôn vàn khó khăn, khốn đốn… Hiện tại Trung Quốc, Việt Nam tuy mang danh là CNXH, nhưng bên trong là kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân phát triển, xóa toàn bộ bao cấp… Cu Ba không thể không nhìn thấy, dù có bịt mắt, cũng phải thừa nhận, không còn con đường nào khác là nên đi theo. Mà đã là nền kinh tế thị trường thì XHCN là cái vỏ mỏng dễ rách, vấn đề hết cái danh CNXH chỉ còn là thời gian.
          Với những lý do nêu trên, theo tôi, đây là ý kiến hoàn toàn cá nhân, có thể Cu Ba sẽ tiến nhanh lên một xã hội dân chủ sớm hơn mọi người nghĩ!

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

CƠM CHO BÉ YÊU

1. Nguyên liệu:
Để làm 2 chú lợn Boo, mẹ cần:
- Cơm nóng
- 1 miếng rong biển (Các mẹ có thể tìm mua ở các siêu thị nhé)
- 1 miếng pho mát
Với phần còn lại của hộp cơm bento, mẹ cần:
- ¼ quả cà rốt
- 1 quả trứng
- 2 lát giăm bông
- 2 quả cà chua bi
- Bông cải xanh

2. Cách làm:
Bước 1:
 Làm hai chú lợn Boo

- Dùng một miếng giấy bóng và đặt vào lòng bàn tay. Múc một thìa cơm nóng vào tấm giấy bóng

Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường

- Bọc nắm cơm trong lòng bàn tay và vo tròn lại

Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường

- Để định dạng hình đầu chú lợn Boo, mẹ hãy ấn hai đầu nắm cơm lại
- Để tạo chú lợn Boo màu đen, mẹ có thể dùng tảo biển bọc nắm cơm lại. Mẹ chú ý là phải giữ nguyên hình dạng của chú lợn Boo nhé!

Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường

Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường

- Thế là chúng ta đã có hai đầu chú lợn Boo rất dễ thương rồi đấy.

Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường

- Tiếp đến là phần mắt và mũi cho hai chú lợn. Mẹ hãy dùng tảo biển để làm mắt và mũi cho chú lợn màu trắng. Và dùng pho mát để làm mắt và mũi cho chú lợn màu đen. Sau đó gắn lên thân hai chú lợn nhé.

Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường

Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường

Bước 2: Phần còn lại của hộp cơm
- Luộc bông cải xanh lên và trang trí xung quanh hộp cơm.

Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường

- Tráng thật mỏng 1 quả trứng và cuộn lại. Mẹ cũng nhớ cuộn giăm bông lại nữa nữa nhé. Trang trí thêm 2 quả cà chua bi nữa.

Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường

- Cà rốt tỉa hoa, lấy một ít trứng tráng tỉa hoa và trang trí vào hộp cơm.

Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường