Em là dân văn phòng, mỗi ngày vẫn ăn cắp mấy mươi phút trong tám giờ vàng ngọc để đọc báo mạng. 29 tuổi, ai cũng hối, lấy chồng nhanh nhanh không thôi…ế.
Trên mạng người ta nói độc thân vẫn vui, ba mươi một
mình vẫn xinh tươi chán, mình mới 29 lo chi cho nó già, già càng lo, lo
càng già (lẩn thẩn thiệt!).
Nay rảnh ngồi đọc lại mới thấy giật mình, cái nhóm độc thân vui
vẻ và ế…..tự nguyện kia không giống mình. Họ xinh đẹp, bản lĩnh, tự tin và thành
đạt. Còn em? Cái gì cũng trung bình, không có chi nổi bật để mà “ế trong tư thế
ngẩng cao đầu”.
Sự nghiệp? Học hành làng nhàng, ở đại học thì cứ vào học… đại
cho có cái bằng đi ra. Bạn bè kêu mày toàn làm tập đoàn lớn, sướng. Tập đoàn dĩ
nhiên là lớn, nhưng công ty em làm nó nhỏ xíu bà con ơi. Em làm mãi mới được
đóng thuế thu nhập cá nhân mà nay nhà nước thương tình nên miễn luôn rồi.
Tài năng? Không có gì hết (nhiều tài lẻ, ít tiền chẵn), mần gì
cũng phải mày mò và tập trung cao độ nó mới nên chuyện. Em chỉ được cái có trách
nhiệm và nếu có lỡ làm gì gây “hậu quả nghiêm trọng” thì tự giác (không để phát
giác) đi thú tội (lúc sếp đang vui vẻ).
Nhan sắc? Có người chê em xấu, người thì bảo em xinh, cuối cùng
không biết ai nói thiệt! Có lần em chat với đứa bạn mười năm rồi chưa gặp, nó
hỏi avatar là bà đó hả. Ừ. Có photoshop không đó. Nghe mà giận, không lẽ
photoshop hết cỡ chỉ được nhiêu đó thôi sao? Em mà bỏ công ra photoshop thì phải
làm cho đẹp bằng hoa hậu.
Cá tính? Chẳng biết có hay không, chỉ biết hồi nhỏ em không phải
là đứa trẻ ngoan, lớn lên thì ngoan… cố. Nếu cố vẫn có thể ngoan! Nói chung em
là đứa cứng đầu dễ dạy.
Vậy thì ngồi nghĩ đi nghĩ lại mẫu người như em thuộc về số đông,
không phải cá biệt. Số đông họ lấy vợ lấy chồng ở cái tuổi của em, hoặc sớm hơn
một chút. Sao em chạy không kịp cái số đông ấy? Em không đủ tự tin để tuyên bố
không cần đàn ông, không đủ sức chống lại dư luận. Em không đủ bản lĩnh để phá vỡ mọi nguyên tắc, làm một cô
gái cá tính. Không đủ bản lĩnh thì có mà hư hỏng chứ cá tính nỗi gì.
Ờ, có thể do em chưa gặp được đúng người mà thôi. Ờ thì em chờ,
nhưng chờ tới bao lâu? Có chờ bao lâu đi nữa thì em cũng không lấy kiểu … chống
ế, lấy cho “bằng chị bằng em” để mà vơ đại anh nào đấy làm chồng!
Mà trước hết em phải nằm gác… chân lên trán suy nghĩ xem vì sao
em ế cái đã!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét