Tôi đã đọc đi, đọc lại truyện ngắn "Nắm tay và
làm tình" của tác giả Nữ Vương mà nhà văn Trang Hạ lược dịch và chợt nhận
ra rằng hình như lâu lắm rồi chưa có người đàn ông nào nắm tay mình.
Cái nắm tay cuối cùng của tôi là cách đây hai năm với
một người bạn người nước ngoài khi hai đứa cùng nhau qua đường. Có thể với
người bạn đó, cái nắm tay ấy chỉ là một phép lịch sự tối thiểu của một người
đàn ông dành cho một người phụ nữ nhưng không hiểu sao cho đến giờ, tôi vẫn còn
nhớ mãi. Chỉ một cái nắm tay nhưng tôi cảm thấy mình như được chở che, bảo vệ
và một chút gì đó trân trọng.
Rồi lại nghĩ đến người bạn trai thời sinh viên. Anh
thường chở tôi bằng xe máy chỉ bằng một tay vì tay kia bận nắm tay tôi. Tình
yêu ngày đó thật nhẹ nhàng và trong sáng nhưng sao tôi nhớ mãi... Có phải vì
cái nắm tay kia? Hay là vì câu nói của anh: "Anh rất sợ một ngày nào đó em
vụt mất khỏi anh, sợ em tan biến mất... Cho nên anh phải giữ em thật chặt mỗi
khi có thể...". Vậy thì, vì cái nắm tay hay là câu nói có quan trọng gì
đâu khi nó mang đến cho ta quá nhiều cảm xúc mãnh liệt mà có người sẽ không bao
giờ quên được trong cuộc đời mình.
Còn tôi, nếu không tình cờ lang thang trên net khi rỗi
việc và bắt gặp bài dịch này của Trang Hạ thì tôi cũng quên mất là mình từng có
những cái nắm tay đầy tình cảm như thế. Có phải vì tôi đã chai sạn trong tình
cảm hay vì những người đàn ông tôi quen đã quên mất một việc tưởng chừng đơn
giản để khởi đầu một bước ngoặt cho thứ tình cảm cao hơn tình bạn kia bằng cái
nắm tay?
Có phải cuộc sống càng hiện đại thì người ta càng sống
gấp, sống vội và đốt cháy giai đoạn để đến với nhau nhanh hơn? Nó không theo
một trình tự "nắm tay - ôm - hôn - âu yếm" nữa mà đôi khi chỉ là
"hôn - âu yếm" và cuối cùng là "làm tình".
Cái gì cũng có giá của nó, đến với nhau nhanh chừng
nào thì sự ra đi còn nhanh hơn lúc nó đến. Có khi sự kết thúc của một mối quan
hệ chỉ bằng một tin nhắn hoặc còn phũ phàng hơn là sự câm lặng mà người bị bỏ
lại vẫn suốt đời không sao hiểu được vì sao nó lại như thế.
Trong cuộc đời mình, tôi cũng đã có những quyết định
sai lầm (bỏ qua những cái nắm tay đầy yêu thương và chạy theo những điều phù
phiếm mà cứ ngỡ là tình yêu) nhưng tôi luôn chấp nhận thực tế đó và đối diện
với nó. Đôi khi cảm thấy quá mệt mỏi, yếu đuối, không đủ sức chống chọi với
cuộc đời cay nghiệt này, thì tôi lại đổ lỗi cho số mệnh. Tự an ủi mình rằng có
lẽ mình đã sinh ra dưới một ngôi sao xấu, rằng mỗi người sướng khổ gì cũng đã
được an bài. Tôi tự huyễn hoặc mình như thế đấy để có thể tồn tại đến ngày hôm
nay. Đôi lúc, vì những sai lầm của mình mà tôi đã làm tổn thương những người
yêu thương, lo lắng cho tôi... Tôi đã làm họ buồn nhiều mà cho đến bây giờ vẫn
không có can đảm nói một lời xin lỗi... Chỉ cố gắng sống thật tốt để không ai
phải phiền lòng về mình nữa mà thôi.
Hình như có vẻ tôi lạc đề rồi thì phải? Ta lại quay
lại vấn đề chính là cái nắm tay, đơn giản để thấy rằng có những điều tưởng như
nhỏ bé, vụn vặt, thậm chí nhiều người cho là "vớ vẩn" kia lại có một
mãnh lực lớn lao.
Sau những trải nghiệm đã qua, tôi vẫn cần một cái nắm
tay, một cái ôm thật chặt của người mình yêu thương để thấy mình vẫn được quan
tâm, chăm sóc, chở che, bảo vệ và là một điều gì đó thật quan trọng trong cuộc
đời người ấy.
Còn bạn, bạn sẽ cần điều gì trong cái chuỗi hành động
"nắm tay - ôm - hôn - âu yếm - làm tình" này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét