Mình thích chữ "duyên" mặc dù đôi khi nhận
ra mình cũng như mọi người hay dùng chữ ấy chỉ để ngụy biện cho nỗi đau và
những điều khó nói. "Người ta gặp gỡ, quen biết, yêu ghét nhau âu cũng do
duyên, có duyên mới gặp, mới quen, mới yêu, mới ghét..."
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Khi phải chia tay một mối tình, những ai đã yêu nhau
thật lòng đều cảm thấy đau đớn và tổn thương, nhưng chỉ cần một chữ
"duyên" mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn: "Duyên số giữa chúng
ta chỉ đến vậy thôi...", "Chúng mình có duyên nhưng không có
nợ", "Duyên hết rồi"...
Người ta cũng nói con gái Song Ngư có cái duyên thầm
quí lắm, đúng là cái duyên ấy nó quí thật, vì nó âm thầm và không lộ liễu,
người nào đủ tinh tế mới nhận ra được vì thế nên nó đáng được trân trọng.
Ngày xưa mình hay ngâm nga câu hát quan họ: "Còn
duyên là duyên kẻ đón đón người đưa, hết duyên là duyên đi sớm, để về trưa chứ
trưa mặc lòng..." Giờ lớn thấy các cụ nói thật chẳng sai. Khi mới gặp
nhau, chàng tán nàng bằng hai chữ duyên nợ, "ông trời cho chúng mình gặp
nhau như là một cái duyên trời định ấy nhỉ...".
Thế rồi câu hát giao
duyên: "Cám ơn ông trời cho mình gặp nhau, cảm ơn tơ hồng se mình thành
đôi...". Lúc mới gặp, mới yêu sao mà thơ ca và lãng mạn thế... lúc chia
tay rồi mặc đường ai nấy đi, sự quan tâm cũng ít và tiến dần tới con số 0 tròn
trĩnh, vì "hết duyên" rồi mà. Chẳng thế mà quan họ chẳng bao giờ lấy
nhau... bởi vì các cụ cho rằng lấy nhau là hết duyên, còn duyên thì liền anh
liền chị còn hát được, hết duyên thì đôi khi là "gặp nhau cũng chẳng muốn
chào".
Cái duyên nó đến và đi không trừ bất cứ một ai và chữ
"duyên" nó có thể gắn kết mọi người lại với nhau, duyên giữa người
già và người trẻ, giữa những người bạn, giữa những đôi lứa... nhưng có lẽ duyên
giữa đôi lứa thường hay gây ra nhiều cảm xúc nhất, vui - buồn - chua chát - cay
đắng - tủi hờn, hạnh phúc... Những lúc hạnh phúc con người ta cảm ơn chữ duyên,
những lúc bất hạnh người ta cũng lại vin vào chữ duyên để giải thoát cho chính
mình.
Đời người say giấc phù vân
Trăm năm rồi cũng tay không ra về (câu thứ 05 trong
Thư pháp Sen)
Ngẫm ra thấy con người phải sống một cuộc sống rất khổ
sở, phải chịu đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc... vui có, buồn có, cay đắng có,
hạnh phúc có... Nhưng rốt cục người ta vẫn muốn sống vì dù sao cuộc đời vẫn
thế, như mặt trời vẫn mọc mỗi sớm bình minh. Vì thế phải cố mà sống, khắc cốt
trong lòng một câu mà ta vẫn hằng yêu:
Hãy tưới tốt đời mình
Trước khi dòng lệ cạn
Hãy sống hết lòng mình
Trước khi đời khép kín
Vì thế bạn của tôi ơi, hãy tin rằng chữ duyên là do
con người tạo ra... Nếu bạn còn tin yêu tôi thì tôi và bạn còn duyên với nhau
lắm, bữa tiệc nào rồi cũng đến hồi kết thúc, "hội ngộ và chia ly, cuộc đời
vẫn thế...
Đôi khi mình muốn đi tu, nhưng khổ lắm cơ, cái duyên
nợ với cuộc đời này còn nhiều lắm, mình có duyên là con gái của mẹ, có duyên
làm chị của em mình, có duyên làm em gái của ông anh mình, có duyên làm cháu
gái của bà ngoại, có duyên làm chị họ của một đống các đứa em họ, có duyên làm
cháu của các cậu mình... có duyên là bạn của các bạn, có duyên với những mảnh
tình vắt vai, có duyên là người yêu của anh, có duyên là vợ của ai đó... thì
mình cũng không thể nói trước được tương lai.
Chữ duyên hay lắm, nhưng mình không thể cứ ngồi chờ
duyên đến được, mình còn phải làm nhiều việc khác, lúc nào duyên đến thì cứ vào
nhà chơi tự nhiên nhé, đừng có khách sáo làm gì. Cuộc đời dài được mấy tí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét