Lincoll đã từng nói: “Mức độ niềm
vui của con người đến quá nửa là do bản thân chúng ta quyết định”.
Ảnh hưởng của mức độ niềm vui đối với cuộc sống con
người kì thực ko quan trọng bằng phản ứng của chúng ta đối với sự việc.
Khi bạn thất nghiệp, rất có thể bạn nghĩ rằng đây
sẽ là cơ hội tốt để thử công việc mới, khám phá khả năng mới để sống độc lập,
tự chủ. Nhưng người khác khi gặp cảnh ngộ như vậy lại chọn cách nhảy lầu tự tử
cho xong chuyện. Cùng cảnh ngộ như nhau, một người vui vẻ đón nhận còn một
người tự sát, tai họa đối với người này lại là thời cơ trong mắt người khác.
Có thể ví dụ trên đây của chúng tôi là quá đơn
giản, nhưng phản ứng của chúng ta đối với cuộc sống hòan tòan do bản thân chúng
ta quyết định, đó là sự thật ko bàn cãi. Thậm chí “mất điều khiển” cũng là một
quyết định. Chúng ta có thể quyết định rằng: “tình huống này rất khó giải
quyết, chẳng thà chúng ta mặc kệ nó đi”.
Vui vẻ trên thực tế ko phải là điều dễ dàng, đôi
khi nó có thể là thách thức lớn nhất của con người, cần phải đầu tư vào đó tòan
bộ quyết tâm, nghị lực. Sự trưởng thành thể hiện ở trách nhịêm đối với niềm vui
của mình, tập trung vào những gì mình đã có chứ ko phải tập trung vào những thứ
chưa đạt được.
Một người khi trong lòng họ nghĩ điều gì thì người
khác ko thể khống chế đc, vì vậy có vui vẻ hay ko hòan tòan do bạn quyết định.
Người khác ko thể nhồi nhét tư tưởng của họ vào đầu bạn, muốn tìm kiếm niềm vui
cần phải chuyên tâm vào những việc vui vẻ, nhưng phải chăng là chúng ta vẫn
thường làm hòan tòan ngược lại?
Chúng ta phải chăng là đã thường xuyên ko để
những lời khen ngợi trong lòng, còn nỗi tức giận chỉ vì một hai câu nói ko đúng
thì cố giữ mấy ngày? Nếu bạn để cho những chuyện ko vui hay những câu nói ác
khẩu xâm chiếm bản thân thì hậu quả chỉ một mình bạn gánh chịu. Hãy nhớ, bạn là
chủ thể của mọi tư tưởng của bản thân mình.
Đa số mọi người với những lời nói tốt đẹp chỉ nhớ
đc vài phút, còn những câu nói ko tốt lại nhớ hàng năm ko quên. Họ giống như
người nhặt rác, gom hết những rác thải người khác vứt bỏ từ 2 năm trước cho vào
túi và mang đi khắp nơi.
Tôi còn nhớ, năm tôi 25 tuổi, có một hôm tôi cảm
thấy một cách sâu sắc rằng, mình đã phải chịu đựng khổ sở như vậy là đủ rồi.
Tôi nghĩ: “nếu như tôi quyết tâm có một ngày sẽ trở thành một người vui vẻ, thì
tại sao ko bắt đầu biến nó thành sự thật ngay từ giờ phút này”. Thế là bắt đầu
từ ngày hôm đó trở đi, tôi quyết tâm trở thành người sống vui vẻ hơn trước rất
nhiều. Tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng việc làm đó thật sự rất có tác dụng.
=> Đôi khi niềm vui cần phải có sự cố gắng mới
đạt đc. Cũng giống như giữ vệ sinh sạch sẽ trong nhà, bạn phải sắp xếp lại đồ
dùng, dọn hết rác đi. Niềm vui là sưu tầm những thứ tốt đẹp trong cuộc đời, có
người ngắm nhìn phong cảnh đẹp, có người lại chỉ nhìn thấy kính cửa sổ bị vỡ.
Nhìn thấy gì là do tư tưởng của bạn lựa chọn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét