Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

PHỤ NỮ DỄ DÃI???



Trong cuộc sống hiện nay, những quan niệm về người phụ nữ đã khác xưa nhiều lắm. Những cái "khác" ấy không chỉ đến từ những cái nhận xét của đấng mày râu, những chuyên gia tâm lý, những cái điều thay đổi đó còn được người phụ nữ nhìn nhận thật rõ ràng.


Nhưng có một thực tế, đó là trong cuộc sống thay đổi nhanh như chong chóng thế này, người phụ nữ hiện đại liệu có giữ lại một chút gì đó "trầm mặc và nguyên sơ" như trong thơ của một thi sĩ nào đó.


Cái mà tớ muốn nói đến, đấy là suy nghĩ và cách sống của người phụ nữ chúng mình bây giờ. Chẳng phải tớ là một chuyên gia tâm lý, lại càng chẳng phải tớ quá am hiểu về một nửa thế giới mà một nửa còn lại lấy làm tự hào. Những lời nói tớ có trích dẫn trong entry này còn có những lời nói của chính những bà, những mẹ, những chị nhận xét lấy chính những người phụ nữ "hiện đại" sống quanh mình, và tớ thấy đó cũng là một cái gì đó đúng lắm.


Cùng với câu chuyện ấy là một lời nhận xét, à không, đúng hơn là một câu hỏi, một câu hỏi lớn: "Phải chăng con gái bây giờ quá dễ dãi, hay quá "hiện đại" để tiếp nhận những điều đó quá sớm?". Câu hỏi đáng để cho chúng ta bóp trán mà suy tư. Cũng xin nói luôn ở đây, tớ nói thế không có ý là tất cả những người con gái bây giờ là thế, nhưng đáng buồn là thực tế vẫn còn tồn tại những người như thế, và may mắn rằng đó chỉ là số ít mà thôi.


Thử đặt một ví dụ, một cô nàng trước khi có bạn trai thì có rất nhiều chàng trai để ý tới. Trong khoảng thời gian đó thì những gì cô thể hiện, giao tiếp với bạn bè, với những người bạn khác phái chẳng có gì đáng để nói cả. 


Nhưng khi đã có một cậu bạn trai, khi đến một nơi công cộng nào đấy, những gì mà cô gái thể hiện sẽ được những người khác đánh giá rất kỹ. Và khi đó, vô tình cô gái đó đã sẽ lộ ra cho người khác thấy rằng mình là người thế nào, đôi khi chỉ là ánh mắt, lời nói hay cử chỉ với người khác phái không phải là bạn trai của cô. Tớ nghĩ điều này các bạn gái chúng mình hãy  tự ngẫm nghĩ lại thử trong hoàn cảnh của mình coi, đã bao giờ mình gặp một trường hợp nào như thế chưa, để người khác phải đánh giá mình.


Đến đây thì tớ lại nhớ tới một câu chuyện mà tớ đọc cũng cách đây khá lâu rồi, xin kể lại cho mọi người cùng nghe:
“Ngũ Tử Tư từ lúc lưu vong, xin ăn dọc đường bụng đói lả. Đến đất Phiên Dương thấy một thiếu nữ đang ngồi giặt lụa trên bến Lại Thuỷ, có đêm theo mo cơm đặt bên cạnh.
Tử Tư nói:
- Ta trên bước đường cùng nên mới xin ăn, xin nàng giúp đỡ cho!
Thếu nữ ngước lên nhìn Tử Tư rồi nói:
- Thiếp trông ngài không phải là người thường, đâu dám vì chuyện nhỏ mọn mà không cho ăn?
Người con gái mở gói cơm đưa cho Ngũ Viên (Tức Ngũ Tử Tư) và Thắng (Thắng là đứa bé con Thái tử Kiếm. Kiến bị vua cha muốn giết bỏ trốn tránh qua Trịnh, sau phản Trịnh bịt giết ở Trịnh. Tử Tư phải mang Thắng theo). Ngũ Viên và Thắng cùng ăn. Ngũ Viên biết thiếu nữ nghèo khổ, lại ở nơi vắng vẻ, nên không dám ăn hết, để lại cho nàng một phần. Thiếu nữ nói:
- Hai người còn đi xa, hãy dùng hết đi.
Ngũ Viên và Thắng ăn hết cơm. Lúc sắp đi, Ngũ Viên nói:
- Tôi không bao giờ quên ơn nàng. Tôi là người chạy trốn. Nếu gặp người khác xin đừng tiết lộ.
Thiếu nữ than:
- Ba chục năm nay ta chưa hề tiếp chuyện với người đàn ông nào. Giờ vì miếng ăn thành ra thất tiết! Thôi, các ngươi đi đi!
Ngũ Tử Tư đi được mấy bước, ngoảnh mặt thấy cô gái giặt lụa ấy đã ôm lấy cục đá nhảy xuống sông mà trầm mình.


Ngũ Viên bi thương quá đỗi, cắn ngón tay chảy máu, viết hai mươi chữ lên đá: "Nhĩ hoàn sa, ngã hành khất. Ngã phúc bảo, nhỉ thân nịch. Thập niên chi hậu, thiên kim báo đáp" (Nàng giặt lụa, ta ăn xin. Ta bụng no, nàng chết chìm. Hẹn mười năm nữa ngàn vàng báo đền).
Tử Tư lấp đất hòn đá lại rồi dắt Thắng vào nước Ngô".


Cho đến bây giờ, có lúc người ta gặp cảnh ngộ bất thường đành tạm ăn xin qua ngày, thì thời đó việc ăn xin của Ngũ Tử Tư cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vấn đề ở đây là một thiếu nữ quê mùa sau khi cho Ngũ Tử Tư ăn một bữa cơm, nàng lại trầm mình. Tại sao nàng lại tự sát? Có người nói, thiếu nữ chết là bởi Tử Tư dặn một câu: "Nếu gặp người khác xin đừng tiết lộ". Nàng chết là để Ngũ Tử Tư yên tâm. Thật ra đó là ý phụ.

Ta xem câu nàng nói tiếp: "Thiếp trông ngài không phải là người thường" có ý chỉ Ngũ Tử Tư là nhân vật quan trọng sau này". Đâu dám vì chuyện nhỏ mọn mà không cho ăn". Chuyện nhỏ mọn ở đây không chỉ việc nàng nhịn đối một bữa, mà có ý chỉ cho việc "không được tiếp xúc với đàn ông ở nơi vắng vẻ". Vì vậy nàng mới than: "Ba chục năm nay ta chưa hề tiếp chuyện với người đàn ông nào. Giờ vì miếng cơm thành ra thất tiết".


Chỉ nói chuyện với đàn ông mà nàng cũng cho là "Thất tiết", đủ hiểu cái "tiết" to lớn đến bậc nào. "Tiết" ở đây là tiết hạnh, là sự trong trắng từ thể xác đến linh hồn. Phẩm tiết là cái diện mạo của Trinh tiết. Phẩm tiết không có thì cái "Trinh" cũng bằng thừa. Vì nhiều người không thân dâm mà ý dâm thì sao? Phẩm tiết của người con gái không hẳn chỉ ở những nhà quyền quý, không hẳn chỉ ở những tiểu thư, công nương, kông hẳn chỉ ở những gia đình thế phiệt, trâm anh. Lấy theo con mắt của thời nay, thì cái chết của thiếu nữ giặt lụa là "chết dại", nhưng đối với con người phẩm hạnh của người xưa, họ cho rằng: "danh tiết còn giá trị hơn cả thân xác". Vì thân xác có thể mất di nhưng danh tiết vẫn còn.


Hình ảnh ấy vừa cao cả, vừa bi tráng.

Tớ lan man sang thành phân tích và bình giảng tác phẩm văn học mất rồi. Đêm nay chẳng ngủ được gì cả, gần 2h sáng, mắt cứ mở trừng trừng thôi. Chẳng biết cái cơn buồn ngủ nó đang lang thang ở góc ngõ nào nữa.


Tiếp tục với một chút bàn luận về phái đẹp trong thế giới hiện nay. Có lẽ cũng chẳng nên lấy ví dụ gì quá xa xôi từ những thế hệ ông bà chúng ta, vì đó là cả một thế hệ quá đáng để chúng ta tự hào. Còn gần gũi hơn với chúng ta bây giờ chính là bố mẹ.


Theo các phụ huynh thì những hình mẫu cho những cô con dâu tương lai thì mỗi người một vẻ, nhưng dường như các bà các cô đều dừng lại ở một điểm chung, đấy là mong muốn cho con trai mình có một cô vợ hiền thảo, đảm đang, sống chung thuỷ và biết chăm lo cho gia đình nhỏ bé của mình. 


Ấy là mong thế, nhưng biết bao bà mẹ cũng đã từng thú nhận rằng con dâu mình chẳng được vậy, nhất là thời buổi bây giờ. Đôi khi mẹ tớ đùa với thằng em trai tớ là: "Mày chỉ cần yêu được con bé nào nấu ăn giỏi hơn bố mẹ là được, để nó vỗ béo cho, nhìn mày như thanh củi khô ấy!" Rồi thì còn như bác tớ, mong con dâu, cháu dâu của mình là những đứa khoẻ mạnh và sắc sảo.


Đôi khi trong cuộc sống này ta đã quá coi trọng vào cái việc xem xét và tìm kiếm những cái được cái không của người bạn đời của mình mà quên đi một điều rằng, có những điều tốt hơn hết hãy tự người mắc phải nhận ra và tự mình hoàn thiện sẽ tốt hơn gấp nhiều lần là chờ nửa còn lại của mình bù đắp cho... 


Nói đến chuyện này thì chẳng riêng gì các bạn nữ chúng tớ, ngay cả con trai các bạn cũng còn có quá nhiều thứ để mà sửa đổi trước khi trở thành một người chồng tốt, một người chồng hoàn hảo, ít nhất là trong mắt người vợ thân yêu của mình.


Ông bà ta thường có câu "Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống". Thời đại này chúng ta đã có thể tự do yêu và tự do được yêu, nhưng cũng có không ít những đôi bạn trẻ chỉ biết "yêu" lẫn nhau thôi mà đôi khi quên mất là cần phải "yêu" cả gia đình người đó nữa.


 Cái "Tông" chính là cái gia giáo trong gia đình người con gái. Chắc hẳn chẳng có một cậu con trai nào muốn lấy một cô vợ về nhà để rồi ngày ngày nghe bố mẹ hay anh chị em trong nhà vợ bất hoà, cuối cùng cũng dẫn đến việc gia đình không hạnh phúc.


Còn về "giống" thì sao? Trong chăn nuôi, những con vật nuôi đực khoẻ mạnh nhất và có những đặc tính thuần chủng nhất sẽ được chọn làm con đực để nhân giống. Các cụ từ xưa cũng có quan niệm tương tự thế đối với con cái mình, lấy chồng cho con gái cũng phải chọn lựa và xem xét kỹ lưỡng xem cậu rể tương lai có đủ đáp ứng không. Thế nên việc dựng vợ gả chồng cũng không thể là một chuyện phiên phiến.


Còn các đôi đang yêu nhau thì cũng từ lúc đầu hãy tìm lấy cho mình một "đối tác" thực sự hoàn hảo trong mắt mình để cùng nhau xây dựng một cuộc sống lâu dài hơn. Có người nói: "Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu thương mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn".


Còn tớ, tớ chẳng dám nói là tớ mong gì nhiều vào người bạn đời của tớ cả, mặc dù trong thâm tâm tớ, biết bao nhiêu những điều suy nghĩ, bao ước ao và ấp ủ cho một gia đình đầm ấm và hạnh phúc sau này. Mọi thứ chính là ở phía người cùng đi với tớ tất cả những con đường sau này, sẽ cùng tớ đi như thế nào mà thôi. Hình như là còn quá sớm để nói đến điều đó, nhưng cũng chẳng còn mấy thời gian nữa đâu... 30 rồi đấy, nhanh thôi!

2 nhận xét:

  1. con gái họ Dương từ xưa đến nay, từ tàu đến ta thường giỏi, tháo vát và có làn da trắng và đẹp. Quả là không sai chút nào!

    Trả lờiXóa
  2. hjhj anh lại trêu chọc em rồi, sao anh biết em họ Dương

    Trả lờiXóa