Lục lọi trong đống
sách vở cũ đi bán giấy loại tình cờ mình thấy lại câu trong 1 quyển báo hạnh phúc gia đình “ Tiền mua được tất cả
nhưng không mua được hạnh phúc”.
Trong bài viết đấy đã viết một số điều
chảng hạn như:
“Tiền là vật trao đổi ngang giá, con người dùng tiền để buôn bán
trao đổi hàng hóa. Từ khi tiền xuất hiện buôn bán trở nên thuận lợi hơn".
“Tiền có thể mua được tất cả từ những thứ bình thường sử dụng hàng ngày cho đến
cả quyền lực, nhân phẩm của con người. Nhưng tiền không mua được hạnh phúc. Những
đứa trẻ sinh ra có đứa là ở trong lâu đài nguy nga tráng lệ có đứa trong nhà
tranh vách nứa. Nhưng những đứa trẻ trong những ngôi nhà tranh vách nứa ấy vẫn
có quyền được hưởng hạnh phúc mặc cho chúng thiếu thốn về mặt vật chất"
“Khi một người có quyền cao chức trọng giàu có nói chung là có tất cả của cải vật
chất và nghĩ rằng họ sung sướng hạnh phúc. Nhưng liệu đó có thật sự là niềm hạnh
phúc thật sự bền lâu không?“ Hạnh phúc là một thứ gì đó từ sâu thẳm bên trong mỗi
con người và tiền không thể nào mua được" Và xuyên suốt bài viết tác giả dùng
rất nhiều lập luận để bảo vệ ý kiến trên.
Năm lớp mười một
cũng như là thời phổ thông mình ít nghĩ nhiều đến vấn đề tiền nong. Giờ đây hơn chục năm rồi thì liệu bản thân mình còn đồng ý với câu“ Tiền mua được tất cả
nhưng không mua được hạnh phúc” không nhỉ?
Càng lớn ta càng có xu hướng nghĩ đến
vấn đề tiền bạc nhiều hơn và mong sao kiếm được càng nhiều tiền càng tốt nhưng
liệu tiền có thật sự mang lại cho chúng ta hạnh phúc? Mình thấy nhiều nhà vật
chất không thiếu thứ gì nhưng vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau, con cái thì mới
nhỏ chỉ biết đến tiền bạc. Nghèo không có tiền sống cũng cải vả, giàu có nhiều
tiền bạc cũng vẫn cãi vả? Vậy thì tiền đâu phải là nhân tố quyết định hạnh phúc
của mỗi người đâu?
Thế mà tại sao con người ta cứ mải mê kiếm tiền để rồi quên
hết những giá trị nhân văn? Để rồi vì đồng tiền mà ta đánh mất hết lương tâm,
phẩm giá của con người. Để rồi vì đồng tiền mà tranh giành giết hại lẫn nhau.
Tiền thật sự không xấu nhưng chính bản thân chúng ta biến chúng trở nên xấu xa.
Đôi khi ra đường
ta chỉ thấy những khuôn mặt tất bật mãi mê tới việc mưu sinh và không bao giờ
hé với nhau một nụ cười. Ta cũng chợt thấy buồn khi giờ đây chữ “ tiền” và “ thực
dụng” đang ăn mòn chính mỗi bản thân con người chúng ta khiến ta không còn muốn
nghĩ đến việc gì khác nữa.
Và đôi khi ra
đường điều mang lại niềm vui hạnh phúc cho ta là nụ cười của một đứa bé, lời cảm
ơn của một cụ ăn xin hay lời nhắc nhở của một ai đó bảo ta gạt chân chóng xe
lên. Hạnh phúc niềm vui chỉ giản đơn là như vậy thôi!
Ta cũng cần tiền
để sống và cũng thấy vui khi nhận được tiền từ công việc mình hoàn thành. Tiền
là cần thiết cho cuộc sống nhưng không đủ để mang lại hạnh phúc cho chúng ta.
“Tiền mua được tất cả nhưng không mua được hạnh phúc.’
PS: “Cuộc đời có bao lâu mà chỉ nghĩ đến tiền”
Hạnh phúc , một quan niệm mơ hồ như bản chất vốn có của nó. Hinh ảnh một tà áo, một vần thơ, một bài nhạc nhưng cái nho nhỏ vô tội vạ cũng có thể làm cho ta hạnh phúc nhưng sẽ có những người họ cân những cái lớn hơn đặc biệt hớn, vượt trôi hơn để họ cảm thấy được mình có hạnh phúc có niềm vui. Một cơn gió khi trời nóng bức ta không cần tiền để mua hay nói trắng ra có mua cũng không có mà mua, họa chăng là bỏ ra vài triệu ( vài trăm USD ) để mua cái may lạnh hầu triệt tiêu cái nhu cầu của làn gió mát. Tuy nhiên, cả hai điều nói trên có phải giống nhau hay không ? Điều này làm tôi suy nghĩ đến vấn đề hạnh phúc khônng thể so sánh mặc dù chúng ta có thể so sánh vì dùng cùng đơn vị đo lường là cơn gió. hihi lưới quá từ từ rảnh a viết tiếp nhen
Trả lờiXóa