Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

THƯƠNG THAY CÁI PHẬN ĐÀN BÀ


Thay đổi suy nghĩ của một người đã khó, thay đổi suy nghĩ, cách nhìn nhận của cả một xã hội là điều cực kỳ khó. Vài chục hay vài trăm năm chắc mới dám mơ đến.


Ở xã hội phương Đông, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn rất nặng nề. Điều này bám rễ trong suy nghĩ của nhiều thế hệ. Ngay cả phương Tây, nơi được cho là có hệ tư tưởng cởi mở hơn rất nhiều, vẫn đặt phụ nữ là nguồn căn của tội lỗi khi cho rằng bà Eva là người dẫn dụ ông Adam ăn trái cấm. Và từ đó, những thứ liên quan đến dục tính xấu xa vẫn được người đời gắn cho đàn bà.

Bây giờ khi tôi nói đến một trang web sex, một cuốn phim sex, trừ những bạn gay ra, hầu hết mọi người, kể cả đàn bà, sẽ nghĩ đến một trang web ngập đầy hình ảnh đàn bà trần truồng, đóng vai trò giải trí về mặt thỏa mãn sinh lý cho đàn ông. Bản thân đàn bà, họ đâu muốn mình trở thành “biểu tượng” cho sự đồi trụy, nhưng do chính suy nghĩ còn thiên lệch của xã hội đã gắn điều đó lên đàn bà.

À, lại nói đến tình dục một chút.
Nhu cầu tình dục là một trong nhóm nhu cầu cơ bản của con người. Đàn ông có, đàn bà cũng có. Và do theo nhiều tài liệu cho biết, nhu cầu của đàn bà cao hơn đàn ông, chỉ là đàn bà không dám bộc lộ điều đó ra vì sợ bị cho rằng mình là người “dâm loàn, trắc nết”, trong khi, đàn ông nếu có nhu cầu tình dục cao thì được cho là bình thường, thậm chí còn được đánh giá là “khỏe mạnh”. 
Vậy mới thấy, ở một vấn đề cơ bản như tình dục thì đàn ông và đàn bà đã bị đánh giá rất khác biệt với nhau. Việc này cũng bắt nguồn từ suy nghĩ trọng nam khinh nữ mà ra.

Tôi có một người bạn, chị năm nay ba lăm, đã quyết định ly dị chồng cách đây ba năm,  do anh ta sau khi lấy vợ vẫn không bỏ được thói trăng hoa. Ngày chị cầm cái tờ giấy bắt anh ký vào, mẹ chị ngăn cản hết sức, “đàn ông năm thê bảy thiếp được mà con, chứ đàn bà một đời chồng rồi thì có ai còn thèm ngó đến”. 

Nhưng chị vẫn kiên quyết bỏ anh, hai người chưa có con nên cũng không có nhiều vướng bận. Thời gian dài sau đó, chị bị trầm cảm vì chịu rất nhiều điều tiếng từ họ hàng, chòm xóm dị nghị cho cái danh “đàn bà bỏ chồng”.

Tôi nhớ hoài câu chị nói trước lúc chia tay để đi định cư ở một đất nước khác, “Làm đàn bà đã khổ, làm đàn bà ở Việt Nam còn khổ hơn”. Thay đổi suy nghĩ của một người đã khó, thay đổi suy nghĩ, cách nhìn nhận của cả một xã hội là điều cực kỳ khó. Vài chục hay vài trăm năm chắc mới dám mơ đến. Thôi thì lại như lần trước, ngồi ngâm Kiều mà thương phận đàn bà.
"...Đau đớn thay, phận đàn bà,
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét