Để được... vặt lông nữa.
Là mình liên tưởng thế khi sáng nay nằm nướng trong màn nhưng lại trơ trơ ráo hoảnh chứ không lim dim như mọi khi vì thấy bác gì ấy, làm gì ấy, cũng to to ấy, bảo việc thu phí ATM là đương nhiên, cho nó tiến kịp... nước ngoài. Chuyện thu phí ATM mình cà khịa rồi, không nói lại nữa
Nói cái... lớn hơn.
Là bây giờ ấy, dân ta dường như là đang bị tận thu. Đến mức bác gì đấy đề xuất đánh thuế tiếp ai có trên 500 triệu gửi tiết kiệm. Mình thì chả bao giờ có số tiền như thế để gửi, nhưng nghe xong mà cũng muốn nổi xung. Mua vàng thì độc quyền, mua đô thì phạm pháp, giờ gửi tiết kiệm bị thêm lần thuế nữa, trong khi dân Việt keo kiệt và kỹ tính thì chỉ biết khư khư giữ tiền, vàng cho chắc chứ tung vốn làm ăn thời này nó tan hoang như các loại Vina thì khốn.
Thế mà năm bảy tầng thuế như thế, ai mà chịu nổi. Lương mình 6 triệu 1 tháng sống còn chả đủ, thuế với thiếc gì
Mà đấy mới là thuế, còn phí các loại nữa. Đã đóng phí đường bộ rồi, giờ còn mấy trạm thu phí vẫn cương quyết bám trụ thu thêm lần nữa. Cãi nhau ư, cá nhân phải thua tập thể, gây lộn thì nhà chức trách phải bênh anh đi thu rồi. Mà nào có phải một loại phí. Hàng trăm loại phí như thế đè lên đầu chúng ta, biến chúng ta thành những... con cừu chỉ biết chìa thân ra cho thiên hạ vặt. Làm cái quái gì bây giờ cũng phải phong bì, không phong bì bất thành việc, huhu...
Rồi các loại dịch vụ tăng giá phi mã. Tết leo lên được rồi là cương quyết không xuống. Nghĩ bụng, đến chuyện đàn ông đàn bà kia xong rồi thì cũng phải xuống chứ, thế mà giá thì... cương quyết... ngóc lên, huhu phát nữa...
Là nghĩ đến hàng vạn công nhân và những người lao động thu nhập thấp. Nghĩ cho cùng, chúng ta bán sức lao động cho những người có nhu cầu, nhưng cũng chính phần lớn những người có nhu cầu ấy, lại ngồi nghĩ ra các loại dịch vụ, phí, thuế... để thu lại số tiền công đã trả cho chúng ta, tức là vặt chúng ta thêm lần nữa...
Thì, chúng ta là những con... cừu mà lại...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét