Hình như cứ mỗi lần vào dịp lễ hội ở thì luôn thấy xuất hiện những bức tranh biếm họa liên quan tới nam nữ theo kiểu: ''Khách sạn, nhà nghỉ cháy phòng vào dịp Giáng sinh, lễ Tết...''. Mỗi năm đều nghe Bộ Y tế báo động đỏ báo động xanh tỷ lệ nạo phá thai của Việt Nam nằm số mấy so với thế giới. Kế tiếp là chuyện nghĩa địa với hàng ngàn thai nhi chưa đủ ngày tháng. Trên mạng thì share nhau những chuyện rùng rợn kiểu có những đứa trẻ khi bị trục ra khỏi cơ thể mẹ vẫn còn thoi thóp chưa chết hẳn. Hay những lời thú tội của những cô gái xinh đẹp thú nhận từng nạo phá thai đôi ba lần nghe mà hãi hùng.
Sau cùng là chuyện hàng tháng hàng tuần luôn có những đứa bé bị vứt bỏ sau khi ra đời. Vứt ở cổng chùa, vườn rau, dưới sông, bờ kè bờ đê và cả ở sọt rác. Có đứa còn dính cả dây rốn. Sống chết có đủ cả nhưng thương tâm nhất vẫn là trường hợp bị vứt còn sống và sau đó chết khô, chết lạnh. Người nóng tính nguyền rủa chửi bới kẻ nào ác đức hơn cầm thú, không nuôi thì để cho người khác nuôi. Người hiểu biết thì nhẹ nhàng hơn khi bảo rằng hẳn là họ cũng có cái khó. Nhưng tuyệt nhiên không có một ai thông cảm hay tha thứ được cho cái hành động không phải dành cho con người kia. Nhưng tuyệt nhiên không mấy khi nghe người ta nhắc nhở nên làm sao tránh xảy ra trường hợp đó. Ngoài chuyện lên án tình dục trước hôn nhân. Hình như họ không phân biệt được tình dục trước hôn nhân và chuyện đạo đức làm mẹ nó là hai trường phái khác biệt.
Thời buổi bây giờ chuyện "ăn cơm trước kẻng" không gì lạ thậm chí tăng theo cấp số nhân. Trừ trường hợp bạn dưới tuổi vị thành niên còn dại khờ. Hay trường hợp chân yếu tay mềm bị ai đó tấn công và dùng bạo lực cưỡng hiếp hoặc bị chuốc thuốc mê nên không biết trời trăng gì cả. Ngược lại bạn trên 18 tuổi thì lên giường với một ai đó dù là trong men bia rượu, dù cả nể, dù cái gì đi nữa thì cũng được xem là bạn đã đồng tình. Nên nhớ bạn không phải con gấu bông vài kg mà người ta có thể tùy tiện vác lên giường mà không gặp bất cứ phản kháng nào. Bạn không muốn thì chẳng ai có thể ép uổng bạn được. Bạn có trăm phương nghìn kế để thoát thân hay kêu cứu.
Nhiều khi tôi thấy tức cười các nhiều cô gái trẻ ở Việt Nam. Họ vịn vào theo hiện đại trong vấn đề tình dục trước hôn nhân. Tức là nhà quê mới bảo thủ gìn giữ. Họ không phân biệt được chữ hiện đại khác với phóng túng dễ dãi. Hiện đại là không xem trọng chuyện quan hệ trước hay sau khi cưới. Chỉ cần yêu, chỉ cần muốn làm "chuyện ấy" với nhau là đủ. Có thể sống chung với nhau vài năm khi chưa cưới. Hiện đại là biết mình đang làm gì và với ai. Con gái yêu mới lên giường, con trai lên giường và yêu là hai chuyện khác xa. Con trai đôi khi vì một vòng eo, vòng ngực mà nghĩ trăm phương ngàn kế để lên giường với cô gái ấy dù chẳng hề yêu thương thậm chí có người yêu rồi.
Nhưng đừng vội lên án mắng mỏ họ là loại không ra gì. Nên nhớ họ là phái mạnh và họ không có lỗi khi sống thiên về bản năng. Nếu họ không mạnh mẽ về giới tính như thế mà mềm oặt ẻo lả thì liệu các cô có còn yêu thích họ nữa không. Một cô gái hiện đại đúng nghĩa là cô gái đủ sáng suốt để biết mình đang làm gì, biết cân nhắc đo lường hậu qủa mình làm. Đủ thông minh để phân biệt mình đang lên giường với con sư tử cùng giống loài. Không phải là một gã thợ săn giết thịt con mồi vì một cặp đùi hay vài giây phút khoái cảm hoan lạc.
Thời bây giờ đi tới đâu cũng nghe mấy cô đòi chuyện công bằng bình quyền nam nữ. Ngay cả chuyện tình dục trước hôn nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng mà một khi mang thai thì y như rằng mười cô sẽ bảo: ''Anh ấy dụ dỗ em, anh ấy lừa dối em, anh ấy ép buộc em...''. Nhiều lúc tôi nghĩ đơn giản lắm đã công bằng thì tại sao lại thụ động giao phó cho đàn ông cái quyền sinh sản của mình. Mình hoàn toàn có quyền chủ động bởi lên giường thì hai người nhưng sinh con thì chỉ có mình bạn mà thôi.
Tôi thấy ở Việt Nam mua một cái bao cao su dễ như mua cục kẹo. Lẽ nào người ta không đủ tiền mua? Chưa nói nhà thuốc tây ở đâu cũng có cứ ghé mua bất cứ thứ thuốc gì bạn muốn mà chẳng cần toa bác sĩ gì cả. Bạn hoàn toàn có quyền chủ động yêu cầu bạn tình những biện pháp an toàn, công bằng mà. Nếu một gã đàn ông chỉ biết nghĩ cái sướng cho mình mà bất chấp hậu qủa bạn phải gánh chịu, nói thiệt bạn đạp gã đó xuống giường đi cho xong. Một gã đàn ông vô trách nhiệm ngay từ phút đầu như thế thiết nghĩ chẳng còn gì để bạn đầu tư lâu dài. Ngay cả chuyện nhỏ nhoi ấy mà anh ta không theo chìu theo ý bạn được thì mong gì anh ta nâng niu bạn sau này.
Phái nữ chúng ta có một nhược điểm là sợ mất. Nhất là lên giường rồi càng sợ người đàn ông ấy sẽ bỏ rơi mình sau khi no cơm chán chè. Dĩ nhiên sẽ nghĩ cách trói buộc mà cách tốt nhất luôn là cái tin ''em có thai rồi''. Nhưng hỡi ơi phụ nữ quên mất rằng trái tim và thể xác của đàn ông là hai vấn đề khác nhau. Chẳng thể thuần dưỡng hay trói buộc đàn ông. Họ chỉ ngoan ngoan tình nguyện chui đầu vào cái vòng hôn nhân trước tình yêu mà họ dành cho ai đó không phải là lý do lên giường. Thế là tưởng sẽ trói buộc được ai ngờ mất luôn cả chì lẫn chài. Nhận thêm cho mình sự tổn thương thể xác, thậm chí có trường hợp vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ.
Tóm gọn lại thân xác là của bạn. Bạn giữ gìn tới ngày cưới cũng được mà bạn tình dục trước hôn nhân cũng không sao. Chẳng có cái thước đo tử tế hay hư hỏng nào ở đây. Bạn từng lên giường với bao người hoặc bao lần. Xét cho cùng thì đó là chuyện cá nhân của bạn. Hậu quả tốt xấu đúng sai thì cũng do bạn gánh chịu chẳng ảnh hưởng gì ai cả. Nhưng tạo ra một đứa trẻ thì không phải chuyện riêng của bạn nữa rồi. Đó là chuyện ảnh hưởng tới cộng đồng bởi con người là tế bào của xã hội. Đừng để sung sướng thì bạn hưởng mà hậu qủa lại bắt người đời gánh chịu thay cho bạn. Hỏi sao mà người ta không nguyền rủa bạn bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.
Hãy để trẻ con trở thành tặng vật tuyệt vời của tạo hóa. Không phải là sợi dây dùng để trói buộc ai đó theo sự tính toán nông cạn của bạn. Đừng biến chúng thành một tai nạn cần loại bỏ của sex từ cái đầu thiếu hiểu biết của bạn. Con kiến còn muốn sống bạn dựa vào đâu mà đi tước đoạt quyền sống của một đứa trẻ. Dù bạn ở đâu, trình độ cao thấp, giữ vị trí nào trong xã hội. Dù bạn có biện minh trăm ngàn lý do gì đi nữa thì hành động bỏ rơi con mình vẫn là điều không thể chấp nhận được. Giết con mình là tội ác chẳng thể bao dung hay tha thứ. Dù đó chỉ là một sinh linh chưa đầy đủ ngày tháng. Có thể bạn tránh né được sự chế tài của luật pháp nhưng toà án lương tâm thì sẽ không bao giờ tha cho bạn. Đừng vì một phút nông nổi mà hối hận ám ảnh cả đời. Xin nhớ lấy một điều trước khi lên giường: làm tình và sinh con là hai vấn đề khác nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét