Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

BỞI VÌ TÔI LÀ ĐÀN BÀ



" Chỉ muốn viết vài dòng...cho tôi...người đàn bà có trái tim trầy xước..."
Tôi nhớ, "Đàn bà" là danh xưng ngày xưa người ta gọi những phụ nữ có chồng...
Ngày nay, "đàn bà" là 2 từ dùng cho người phụ nữ đã lên giường với đàn ông, dù ngươi đàn ông đó chưa hoặc không phải là chồng họ...
Còn với tôi..."đàn bà" là những người phụ nữ với tâm hồn mang đầy vết xước.
Khi một cô gái biết yêu và bị tình yêu làm cho đau khổ, tuyệt vọng, mù quáng....khi họ bắt đầu biết oán trách, từ bỏ, và chấp nhận...khi đó họ trở thành đàn bà.
Tôi thấy trong "Nhật ký son môi", cô gái ấy gọi khoảng thời gian mà tôi cũng đã từng trải qua là 'khủng hoảng tuổi hai mươi"...Uh thì ít nhất nó còn có thể được gọi bởi một cái tên "mĩ miều" như thế,...Còn tôi, những ngày tháng ấy, tôi gọi nó với cái tên "tuyệt vọng".


Blog này ra đời cùng với những đêm tôi mất ngủ, là nơi để tôi trút những nhớ thương, hờn giận, và đôi khi có cả sự bất mãn..nhưng sau này tôi nhận ra, ta đau cũng bởi vì ta đã yêu quá nhiều, yêu đến cạn kiệt....

Tôi đã một mình lang thang không biết bao nhiêu quán cà phê, đã nằm nghe tiếng đồng hồ và gặm nhấm những kỷ niệm ít ỏi của 1 thời sinh viên, cái thời đẹp mà bình yên nhất...để vô tình nhận ra có cái gì âm ấm vẫn cứ lăn mãi, lăn mãi trên gò má ngày một xanh xao...

Và cho đến một hôm, tôi tìm thấy "đàn bà nhẹ dạ" của chị A mà tôi quen trên mạng.

Tôi đã sống với từng nhân vật trong truyện chị viết, đau cho nỗi đau của riêng mình và nhiều người đàn bà như tôi...để cuối cùng tôi nhận ra cái "chân lý" giúp tôi vượt qua nỗi tuyệt vọng và cái tình yêu mù quáng đang đốt cháy tôi mỗi ngày là trở thành một "người đàn bà độc lập"...

Người đàn bà độc lập” không cần phải hô hào đòi hỏi “Nam nữ bình quyền” theo kiểu “Ông ăn chả bà ăn nem”. Để rồi ở một góc khuất nào đó, bản chất đàn bà vẫn ngọ nguậy như con giun mà không thể búng ra khỏi cái ao tù nhỏ nhoi do chính mình tạo ra. Tôi muốn nhìn thấy người đàn bà của tôi hiểu được các giá trị đích thực của cuộc sống, của chính cuộc đời cô ta. Khi hiểu được các giá trị ấy, đó là lúc cô ta sẽ biết cách “chấp nhận và từ bỏ” đúng lúc.

Tôi đã học cách từ bỏ, quan sát cuộc đời bằng 1/2 trái tim, đủ để cảm thông nhưng không sa đà, tự kỷ. Đôi khi, nhìn lại tôi tự hỏi, tại sao đàn bà chúng tôi lại yếu đuối và nhẹ dạ đến vậy. Họ ngập chìm trong sự ích kỷ của chính bản thân nhưng lại ngụy biện bằng lòng hi sinh và tha thứ...

Họ chẳng thể rời xa người yêu, người chồng của mình không phải nhờ vào lòng vị tha mà vì những nỗi sợ hãi của chính họ. Họ sợ cô đơn, sợ cái cảm giác mình là kể thất bại khi người yêu bỏ họ ra đi cùng cô tình nhân mới, sợ nuôi con một mình, sợ dư luận, và muôn vàn những nỗi sợ khác...

Tôi cũng chỉ đơn giản là một người đàn bà, với những ước mơ nhỏ nhoi là yêu và được yêu... Nhưng tình yêu với tôi bây giờ đơn giản lắm chỉ có thể gói gọn đó là "chấp nhận và từ bỏ".

Tôi chấp nhận nếu người yêu tôi cả tuần bận rộn, chẳng có thời gian đưa tôi đi dạo phố, shopping... Tôi cũng chẳng nề hà gì khi anh ấy bảo tôi nhà anh ấy không giàu có... Và tôi cũng học cho mình cái cách yêu cả những tật xấu của anh...

Nhưng tôi cũng học cả cách từ bỏ, khi tôi thấy anh tay trong tay cùng người khác,...từ bỏ khi anh chọn lựa danh vọng, tiền tài chứ không phải là tôi...và từ bỏ khi người tôi yêu lại không biết cách yêu và tôn trọng gia đình tôi, hay những người tôi yêu quý...

Có quá cầu kỳ không khi tốn quá nhièu nước mắt để hiểu những điều giản đơn ấy. Để thôi ích kỷ, níu kéo những thứ không thể thuộc về mình. Để tự hào với mọi người khi sánh vai cùng anh bước ra đường nhưng đêm về lại khóc rấm rứt vì hiểu rõ chẳng có chỗ nào mình có thể tồn tại trong trái tim anh.

Dẫu đơn giản thôi, nhưng tôi dã phải trải qua rất nhièu nỗi đau và để lại muôn vàn vết xước nơi tâm hồn để hiểu những điều ấy.
Tôi, là một người đàn bà, một người đàn bà độc lập...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét