Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

ĐÊM MỘNG MỊ NỐI DÀI


Có những người bước vào cuộc đời ta, rồi lại ra đi như chưa từng xuất hiện. Biệt tăm, không một dấu vết. Cũng có những người lướt qua như những khuôn mặt quen, gây ra đôi chút khó chịu, hạnh phúc, nhưng rồi cũng tan biến như hư vô trong cái vòng quay vô định của cuộc đời.

Và có những người, bước vào, và dẫn cuộc đời ta đến một bước ngoặt nào đó, làm xáo trộn mọi thứ vốn dĩ đã được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Xáo trộn, ngay cả khi nó đã….lộn xộn lắm rồi, cũng giống như đau thương, rồi lại đau thương nữa, có những điều ngỡ đã lên đến đỉnh, nhưng hóa ra chỉ mới ở triền dốc của một con núi thật cao…

Ngày hôm kia trăng thật đẹp, tròn và sáng, ngồi với bạn Moon vẫn ở chỗ cũ, nghĩ về cuộc đời, về “confine tra amore e amicizia”, thấy mình bất lực trước quá nhiều cảm xúc. Có những câu hỏi, đôi khi chỉ hỏi mà không cần nhìn nhau đã biết câu trả lời, nhưng cũng có câu hỏi, hỏi mãi, mà không biết đâu là đáp án đúng. Chỉ có sự lửng lơ giữa đúng và sai, bấn loạn giữa những ngày dài lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, ích kỷ và rộng lượng, trung thực và dối trá, yêu và ghét, nhớ và quên, say và tỉnh, sống bằng niềm tin hay thực dụng đời thường…

Có những thứ quá mong manh, mà bản thân mình, có níu kéo mấy cũng không níu giữ được.

Ngày hôm qua thì trăng rất xám, xám xịt. Vẫn tròn, nhưng màu xám và có viền đen ngang đầu, giống như đang bị treo cổ. Điềm gì chăng? Mặc dù hôm qua rất vui, thỏa mãn trong hầu hết mọi giác quan, xúc cảm đầy đủ. Và cũng có 2 sự kiện trong đại xảy ra, có khi nó rất đỗi bình thương, nếu xảy ra vào một lúc khác, ở một chỗ khác, với một người khác. Còn lần này thì không, nó đặc biệt, bởi mình đã mất khả năng chống chọi với những áp lực…

Tháng 5 dường như dài hơn, tự nhiên bấn loạn với những cảm xúc cuối cùng của những ngày cuối cùng. 

Nhưng nó có chỗ cho những vết xước, nỗi đau và những hố sâu đầy máu. Nếu thích, bạn cứ làm tổn hại nó, tùy, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Đừng làm nỗi đau thêm dài….
Bởi cuộc đời, vốn dĩ đã quá nhiều mộng mị…
Quá nhiều mộng mị


ÔI CHÚNG TA ĐANG TRƠ TRỌI

Thoạt nhìn thì có vẻ như Việt Nam vừa thiết lập được những mối quan hệ bền chặt nhất từ trước đến giờ với hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhất là với các nước lớn, qua đó tạo ra một thế giới an toàn cho Việt Nam.

Có vẻ như với nước nào thì có thể có bất ổn, chứ với Việt Nam thì không. Đâu cũng là bạn. Không có kẻ thù. Từ các quốc gia dân chủ Tây phương đến các quốc gia Hồi giáo cực đoan. Còn với các nước XHCN anh em, kể cả Venezuela của Maduro và cố TT Chavez, thì khỏi nói. Chỉ có luôn “hảo hảo”!

Nhưng thử hỏi: Nếu (mà chắc 90% là như vậy) Trung Quốc dứt khoát để cái giàn khoan của công ty Hải Dương lại ở chỗ nó vừa đến hôm 1-5, và tiến hành khoan thăm dò, tiến tới khai thác, thì sao? Liệu lãnh đạo ta có dám lệnh cho hải quân và cảnh sát biển xua đuổi nó và hàng trăm tàu bảo vệ nó đi nơi khác? 

Nếu nó hành xử giống như ở vùng biển nhà nó thì hải quân ta có dám nổ súng hay không? Nếu xảy ra xung đột vũ trang tại vùng biển này thì có nước nào, nhất là nước lớn, đem quân đến tham chiến giúp Việt Nam không?

Câu hỏi thứ nhất, với hai chữ “thì sao?”, gần như không có câu trả lời. Thậm chí người ta sợ đặt ra câu hỏi đó. Các câu hỏi sau đều có câu trả lời là “Không”.

Người Nga rất không ưa người Tàu và đã từng choảng nhau với người Tàu ngay từ khi còn là “đồng chí”. Nhưng trong tình trạng bị phương Tây cô lập và các nước đàn em vốn cùng trong Liên Bang với nhau đang xa lánh dần, Nga buộc phải duy trì quan hệ hữu hảo, ít ra là bên ngoài, với Trung Quốc, liên minh với nó để cùng đương đầu với phương Tây.

Người Nhật càng không ưa người Tàu và sẽ không chịu khuất phục, nếu Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của họ. Nhưng đem quân giúp Việt Nam đánh Tàu là chuyện khác. Chính nước Nhật còn đang cần sự hỗ trợ của Mỹ, và vì có sự hỗ trợ đó nên họ mới dám làm căng với Bắc Kinh đến mức đó.

Hoa Kỳ tuy muốn chống Tàu, và muốn lôi kéo Việt Nam tách ra khỏi quan hệ gắn bó với Trung Quốc, nhưng vì chưa lôi kéo được và nhận thấy Việt Nam chưa đáng tin, vẫn thiết tha với quan hệ cùng chế độ xã hội hơn, nên dứt khoát sẽ không tham chiến giúp Việt Nam.

Anh và Pháp cũng có quan điểm gần như Hoa Kỳ mà tiềm lực quân sự chưa đến mức có thể tham chiến mà ít ảnh hưởng đến các vấn đề kinh tế – xã hội của chính nước họ, nên cũng không thể trông cậy được.

Trong các nước ASEAN hiện chỉ có Philippines đang trong quan hệ căng thẳng với Trung Quốc, nhưng họ không mạnh về quân sự, và vì thế cũng đang phải dựa vào Mỹ.

Ngoài ra các “đối tác chiến lược” khác càng không thể trông cậy. Lào chăng? Hay Cuba? Hay Triều Tiên? Tất nhiên là đều không!

Dư luận quốc tế dù hầu hết nghiêng về Việt Nam và chê trách Trung Quốc nhưng vẫn chỉ răn đe chung chung. Sẽ không có nước nào đứng ra cùng chiến đấu với Việt Nam khi có chiến sự.

Việt Nam hiện còn trơ trọi hơn Ukraina, vì sau lưng Ukraina còn có cả EU và Mỹ. Việt Nam hiện nay cũng trơ trọi hơn Việt Nam thời bị cấm vận do vấn đề Campuchea, bởi khi đó Việt Nam còn có Liên Xô đứng bên cạnh. Cho dù khi đó Liên Xô rất không muốn dính líu vào cuộc chiến Việt-Trung, nhưng nếu Trung Quốc đánh đến tận Hà Nội thì lại là chuyện khác. Chính vì hiểu được điều đó nên Đặng Tiểu Bình đã kết thúc cuộc chiến hai tháng sau khi phát động nó.

Bây giờ là lúc Việt Nam cần lựa chọn giữa một bên là mối quan hệ “đồng chí” giả hiệu với kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm và bên kia là những nước khác chế độ xã hội nhưng có lương tri và đáng tin hơn gấp nhiều lần. Thực tế quan hệ ngoại giao mấy chục năm qua đã đủ để lãnh đạo Việt Nam nhận ra “kẻ thù” còn thật bụng hơn “đồng chí”. Vấn đề bây giờ là họ đặt quyền lợi nào lên trên, của một tập đoàn hay của toàn dân tộc.

Chỉ có vì quyền lợi của toàn dân tộc, từ bỏ đường lối dựa hẳn vào Trung Quốc như hơn 30 năm nay, Việt Nam mới có cơ hội thoát ra khỏi tình trạng trơ trọi hiện nay.


Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

KHÔNG PHẢI KHI NÀO NÓI THẬT CUNG LÀ TỐT


Cũng như những đứa trẻ khác, lúc nhỏ, tôi luôn luôn được người lớn dặn dò con phải luôn luôn thật thà không được nói dối trong bất kỳ trường hợp nào. Và để chứng tỏ mình là đứa trẻ ngoan, tôi đã làm theo điều đó một cách tuyệt đối.

Thế rồi cho đến một hôm, tôi bị la vì tội ... nói thật ! Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra rằngkhông phải lúc nào cũng cần phải nói thật. Càng lớn, tôi càng nhận ra điều ấy một cách rõ nét hơn.


Thật vậy, theo những gì tôi nhận thức được, ta chỉ cần nói thật với những người thực sự muốn nghe điều đó. Trong những trường hợp tôi biết chắc rằng lời nói thật của mình là quan trọng và nó sẽ giúp được cho ít nhất là một người. Còn không thì, hoặc là tôi sẽ không nói gì hết, hoặc tôi sẽ không nói thật ...


Hãy thử nghĩ xem, liệu có tốt không khi cha mẹ nói thật cho con của họ biết, nó không phải là đứa con mà họ mong chờ, họ không cần có nó trong cuộc đời này ... Hay khi một người thầy nói thật cho những đứa học trò non nớt biết mặt trái của cuộc sống, rằng cuộc sống này với đầy rẫy những cạm bẫy xấu xa, phức tạp...Hay một bác sĩ nói thật cho bệnh nhân biết rằng, họ sắp chết, rằng gia đình họ đã bỏ rơi họ ...


Nói thật và nói dối
Không có nghĩa là tôi khuyến khích hay đồng tình với tất cả mọi lời nói dối, nhưng với tôi nếu lời nói dối của ta có thể giúp cho người nghe có thêm hy vọng, niềm tin và sống vui vẻ, thì tại sao ta lại không NÓI DỐI. Điều duy nhất cần nhớ và cũng tuyệt đối quan trọng đó là lời nói dối ấy phải thật sự vô hại.


Nói thật và nói dối
Khi bước thêm vài bước nữa trong cuộc đời, tôi lại tiếp tục nhận ra được một điều khác không kém phần quan trọng. Một khi bạn nói sự thật thì bạn phải chắc chắn rằng bạn đã tường thuật nó với độ chính xác tuyệt đối! 

Sẽ thật là nguy hiểm nếu lời nói thật được trích dẫn ra một cách không trọn vẹn nhằm phục vụ cho một mục đích xấu. Điều này còn nguy hiểm hơn cả lời nói dối vì nó làm cho người nghe ở trạng thái nửa tin nửa ngờ và khi kiểm tra lại một vài dẫn chứng thì không thể phủ nhận vì đó có một phần là sự thật và thế là những thông tin sai đi kèm cũng sẽ được công nhận là đúng, cho dù khi nói ra những điều đó, bạn đang ở trong một tình huống khác và với mục đích khác, hoàn toàn không liên quan gì. Lúc đó, bạn sẽ không có cơ hội để thanh minh, giải thích, bởi điều ấy là có phần đúng.

Bạn nghĩ sao về điều này ?


Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

ÔI NHỮNG CÁNH THƯ NGÀY ẤY


Đã lâu rồi tôi chưa nhận đựơc một lá thư tay, hay nói đúng hơn là thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, thư tay đã trở thành " mỹ từ xa xỉ" với mọi người. 

Đơn giản vì viết thư tay mất rất nhiều thời gian, cộng thêm tốn hao giấy mực. Viết một lá thư có thể tốn 2, 3 đôi giấy, viết rồi lại xé, xé rồi lại viết và cứ thế. Rồi lại phải tốn thời gian mang thư đi gởi, rồi lại hồi hộp chờ đợi đứng ngồi không yên mong ngóng tới ngày được nhận thư hồi âm. Tất cả những điều đó nó càng làm cho con người ta ngày một lười viết thư tay và dần lãng quên đi những gì gọi là kí ức.
Còn đâu hỡi Những lá thứ tay
Tôi biết thời đại ngày nay công nghệ thông tin phát triển lắm, chúng ta đâu cần phải mất nhiều thời gian công sức cho một bức thư, cũng không cần tối thời gian đi gởi thư, rồi lại chờ đợi hồi âm... Viết thư tay nhanh lắm cũng phải mất 3 ngày, còn nếu chậm thì có thể mất cả tuần, đó là chưa kể việc thất lạc hay nhầm địa chỉ. 

Ngày nay muốn liên lạc với nhau người ta chỉ cần viết một cái Email rồi click chuột gởi là xong, người ta có thể nhìn thấy mặt nhau những khi lên yahoo chat, người ta có thể nghe giọng nói của nhau mỗi khi gọi điện thoại cho nhau. Chỉ trong vài giây người kia có thể nhận được hết những thông điệp yêu thương từ người thân của họ mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian quá nhiều giếy mực. Song, chợt nghĩ giá trị của những lá thư tay ngày nay đã chìm vào quên lãng...


Còn đâu hỡi Những lá thứ tay
Thời còn là học sinh tôi và nhỏ bạn thường viết thư tay liên lạc với nhau vì hai đứa học ở hai thành phố, cứ mỗi tuần tôi lại viết một lá thư cho cô ấy kể về gia đình, học tập. Những lá thư đã được viết vào đêm khi ánh đèn đã tắt, những lá thứ có khi thấm đẫm giọt nước mắt và những nỗi buồn của tôi. Giờ đây dù thời gian đã đi qua dù có bao nhiêu thay đổi, dù nét chữ trong thư đã nhòe theo năm tháng, dù mảnh giấy đã trở nên úa vàng... cho đến giờ tôi vẫn giữ những bức thư ấy, bởi với tôi đó là kỷ niệm đẹp của một thời học sinh thơ mộng quá.

Còn đâu hỡi Những lá thứ tay
Ngày nay người ta có thể dùng một cái click chuột để gởi cho nhau những lời yêu thương, người ta có thể gọi điện cho nhau hàng giờ, người ta có thể nhìn thấy mặt nhau qua yahoo chat... Nhưng tất cả những thứ ấy sao quá mỏng manh, bởi tôi sợ một ngày nào đó người ta cũng có thể dùng một cái click chuột để delete đi tất cả.


Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

LIÊU CÓ THẾ CHIẾN THỨ 3??

Nước Nga chỉ có 140 triệu dân lại phải bảo vệ một lãnh thổ lớn nhất thế giới; do đó đừng đòi hỏi Nga phải làm quá nhiều cho thế giới. Hôm nay độc 1 bài báo có đoạn này trong bài là không thể: 

"Nhiệm vụ văn minh nhất của Nga hiện nay là duy trì hòa bình ở châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn cầu, để cứu nhân loại khỏi sự đe dọa của chiến tranh, sự bắt đầu của nó có thể đồng nghĩa với sự tận cùng của nhân loại...".

 Nhiều lúc cứ tự hỏi chỉ với số dân như thế, người Nga đã làm được quá nhiều, trong khi 90 triệu dân Việt ta đã làm được những gì cho đất nước, cho thế giới ?

Trong bối cảnh sự kiện Ukraine đang làm thế giới rối ren, không mấy ai chú ý tới xung đột đang leo thang ở Biển Đông. Câu hỏi là liệu Nga có sự ảnh hưởng nào trong khu vực này hay không?

Có thể giả định rằng, trong thiên niên kỷ này, tâm điểm thế giới sẽ là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APR). Vai trò ngày càng tăng của APR đã được nhắc tới trong “Khái niệm Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga” như sau: "Khả năng thống trị nền kinh tế và chính trị thế giới của phương Tây đang tiếp tục co lại. Xuất hiện sự phân tán tiềm năng toàn cầu về quyền lực và phát triển, với sự chuyển dịch về phương Đông, chủ yếu vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Cuộc xung đột quyền lợi cơ bản trong APR xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời, Nga cũng sẽ tăng vị thế của mình trong khu vực này. Trong đó, sự gia tăng vị thế trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ trực tiếp phụ thuộc vào khả năng mở rộng ảnh hưởng tới một số quốc gia xung yếu, trong đó có Việt Nam.

Trên thực tế, hiện có một vành đai các quốc gia thân Mỹ nhằm mục đích ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Các quốc gia nằm ngoài vành đai này đã cố gắng cân bằng quyền lợi giữa Mỹ và Trung Quốc cùng các yếu tố trong và ngoài khu vực khác. Họ có được những lợi ích nhất định. Tuy nhiên, các nước nằm trong vòng xung đột quyền lợi của các siêu cường, trong thời gian gần đây, ngày càng phải cố gắng từ bỏ tính trung lập và chấp nhận chịu ảnh hưởng của một trong các bên tranh chấp.

Trong điều kiện đó, quốc gia nào lôi kéo được các nước trung lập vào quỹ đạo của mình sẽ có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là ảnh hưởng đối với những nước nắm giữ vị trí địa chiến lược quan trọng.


Trong bối cảnh sự kiện Ukraine, dường như không mấy ai chú ý tới cuộc xung đột đang leo thang giữa Việt Nam - Trung Quốc tại biển Biển Đông. Vào đầu tháng Năm, khoảng 80 tàu Trung Quốc hộ tống giàn khoan nổi HD981 xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tấn công bằng vòi rồng, húc và làm hư hại các tàu kiểm ngư của Việt Nam.

Phía nước Nga hầu như im lặng, trong khi đó, Mỹ là quốc gia lên tiếng nhiều nhất.

Là một trong số ít các chuyên gia Nga có nhận xét về sự kiện đang xảy ra ở Biển Đông, ông Anton Tsvetov - Giám đốc truyền thông của Hội đồng Nga, chuyên gia bình luận về các chính sách đối ngoại ở châu Á - Thái Bình Dương - nói rằng vị thế của Nga (tại APR) là khá mơ hồ. 

Ông Tsvetov nhận định: "Vị thế trung lập của Matxcơva về vấn đề Biển Đông, tất nhiên, là đúng đắn. Tuy nhiên, tính trung lập này là hoàn toàn có thể mở rộng và cụ thể hóa. Trong trường hợp này mối quan tâm của Nga là quá rõ ràng - nếu công ty trong nước quyết định bắt đầu khai thác dầu chính trong khu vực này, họ sẽ phải đàm phán với ai - Trung Quốc hay Việt Nam? Nói thẳng rằng, hoạt động của các công ty Nga, dù trong bất kỳ mức độ nào, không nên phụ thuộc vào các vấn đề riêng của quan hệ chính trị giữa hai quốc gia khác. Cả hai đều là đối tác chiến lược của chúng ta, bất luận điều đó có nghĩa gì".

Mỹ đã có phản ứng ngay lập tức. Và phản ứng này rõ ràng là đứng về phía Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát biểu: "Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành động nguy hiểm của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Hoa Kỳ phản đối các hành động khiêu khích và đơn phương đe dọa hòa bình và an ninh ở Biển Đông".

Tổng thống Nga Putin  tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mátxơva ngày 22/3/2013.
Tính trung lập của Nga có thể được hiểu một phần, vì trong bối cảnh mối quan hệ phương Tây - Nga xấu đi, mối quan hệ Nga - Trung Quốc đã trở nên đặc biệt. Vào tháng Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm Trung Quốc. Một vấn đề quan trọng trong chuyến thăm này là khả năng ký kết hợp đồng cấp khí đốt của Nga sang Trung Quốc với thời hạn ba mươi năm. Hợp đồng này đặc biệt quan trọng đối với Trung Quốc, vì các sự kiện liên quan đến Ukraine có thể phá vỡ việc thực hiện dự án Ukraine - Trung Quốc về sản xuất khí tổng hợp, với giá thành thấp hơn giá của Gazprom chào bán.
Đối với Trung Quốc, với lời thề nguyện trang trọng rằng "Nga và Trung Quốc là anh em mãi mãi", Nga, rất có thể, được cần đến như một nhà cung cấp vũ khí và năng lượng, chứ không phải là một đối thủ cạnh tranh trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, Nga vẫn có cơ hội. Cơ hội để thể hiện bản thân trên đấu trường thế giới, đánh bật Trung Quốc và Hoa Kỳ.


Phần lớn thế kỷ trước được đánh dấu bằng cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng tới Việt Nam. Tại thời điểm hiện tại, với nhận thức rằng Việt Nam có một vị trí địa chiến lược quan trọng trong kiến trúc của APR, hoàn toàn có thể dự đoán sự tăng cường các hoạt động của Mỹ trong việc tìm cách lôi kéo Việt Nam tham gia vành đai ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc.

Dịch giả Nguyễn Anh Tuấn là một Việt kiều hiện đang sống tại Ukraine. Bài viết được tác giả dịch lại từ trang của Hội đồng Nga.

Tôi xin được trích dẫn bài viết với hy vọng độc giả sẽ có thêm nhận định đa chiều về mối quan hệ giữa quốc tế với hành động xâm phạm khu vực thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam của Trung Quốc trong mấy ngày qua.

Một số điều kiện tiên quyết cho việc này đã có từ trước, nhưng cơ hội này sẽ nhân lên kể từ sau cuộc khủng hoảng Crimea. Thật vậy, bởi Crimea có thể là một tiền lệ mà Trung Quốc có thể sử dụng.
Trong bối cảnh lịch sử, Việt Nam đã từng chiến đấu chống Mỹ trong khoảng 10 năm (Giai đoạn Mỹ trực tiếp tham chiến từ 1964 – 1973), nhưng chiến tranh với nước láng giềng phương bắc thì kéo dài hàng ngàn năm. Thời gian trước, Liên Xô đã dành cho Việt Nam sự trợ giúp vô giá để đối đầu với Mỹ và Trung Quốc. Nhưng giờ đây làm sao có thể đánh giá triển vọng sự giúp đỡ của Nga cho Hà Nội, khi Trung Quốc đang hỗ trợ Nga về vấn đề Crimea và xứng đáng được mong đợi từ Nga điều tương tự. Mở đầu cho sự giúp đỡ đó là Nga có ý định cung cấp cho Trung Quốc tổ hợp tên lửa S-400. 

Bình luận về sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhà chính trị học người Nga Gregory Lokshin lưu ý rằng, cuộc khủng hoảng Ukraine đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hành động tương tự của Trung Quốc và bằng động thái này Trung Quốc muốn kiểm tra xem Washington có sẵn sàng bảo vệ các đồng minh và các nước khác ở Đông Nam Á hay không.
Đồng ý với ông Gregory Lokshin rằng cuộc khủng hoảng Ukraine đã tạo ra một tiền lệ và môi trường thuận lợi cho các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhưng tôi không cho rằng, bằng cách đó Trung Quốc lại muốn kiểm tra sự sẵn sàng của Washington bảo vệ các nước Đông Nam Á. Bởi vì hành động như vậy, Trung Quốc đang buộc tất cả các nước Đông Nam Á phải suy nghĩ hơn về hợp tác quân sự với Mỹ - gián tiếp tiếp tay cho Mỹ.
Một suy nghĩ khác, hành động này có thể là một tín thư gửi tới giới chính khách Trung Quốc rằng Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thể hiện mình như một chính trị gia mạnh mẽ, giống như ông Putin. Trong giới trẻ Trung Quốc ngày nay, rất nhiều người không giấu sự ngưỡng mộ đối với các chính sách của Putin liên quan đến Crimea.

Rõ ràng Trung Quốc sẽ không ngồi yên nhìn vành đai các quốc gia thù địch bao quanh mình. Với những quyết định thiếu khôn khéo, liệu APR có thể trở thành tâm điểm cho chiến tranh thế giới thứ III?
Có thể có, hoặc có thể không.
Sự leo thang xung đột có thể khắc phục bởi một “lực lượng thứ ba", mà Liên bang Nga thích hợp nhất để đóng vai trò chính. Nhiệm vụ văn minh nhất của Nga hiện nay là duy trì hòa bình ở châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn cầu, để cứu nhân loại khỏi sự đe dọa của chiến tranh, sự bắt đầu của nó có thể đồng nghĩa với sự tận cùng của nhân loại...

Trong khi các nước trong khu vực còn giữ quan điểm trung lập, sẽ vẫn có các ép buộc phải tham gia vào khối thân Trung Quốc hay thân Mỹ. Khi quá trình này hoàn tất, "cửa sổ cơ hội" để cho Nga trở thành "lực lượng thứ ba" sẽ khép lại. Có lẽ việc lôi kéo Nga vào cuộc khủng hoảng Ukraine là một phần của các kế hoạch ngăn cản Nga được nắm bắt cơ hội này?


Đồng thời duy trì quan hệ với Trung Quốc, Nga cũng cần phải tăng cường ảnh hưởng của mình ở các quốc gia trọng yếu trong khu vực, nhất là Việt Nam. Để làm được, Nga cần phải đóng vai trò trung gian hòa giải cho bất đồng giữa Trung Quốc và Việt Nam trong các vấn đề tranh chấp. 

Tăng cường vai trò của Nga trong trường hợp này cũng sẽ giúp đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Châu Á -Thái Bình Dương. Ngoài ra, tăng cường vị thế của mình với các nước láng giềng của Trung Quốc, Nga sẽ tăng áp lực đáng kể lên Trung Quốc, điều đặc biệt quan trọng trong điều kiện Trung Quốc đang phục hồi ở Trung Á.


Nhưng cơ hội này chỉ có thể thực thi với điều kiện Nga sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại của mình, có tính đến quyền lợi lâu dài của đất nước nói chung, chứ không chỉ chiều theo ý muốn của các tài phiệt dầu khí.

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

HUƠNG VỊ CUỘC SỐNG



Hình như lúc bế tắc, người ta có xu hướng làm lại từ đầu. Nhưng thực ra, không phải cái gì cũng có thể start again hết. Cuộc đời không phải là một trò chơi, nên bạn không thể ấn escape để thoát ra và sign in trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cuộc đời cũng không phải là một cuốn băng, có thể tua lại được…
Cuộc đời là một tượng đài đầy vết xước. Thế nên nhiều lúc cái cụm từ “làm lại từ đầu” chỉ mang tính hình tượng, vì thực ra nó không tồn tại, mà người ta vẫn cứ phải tiếp tục sống với hằng hà sa số nỗi đau vây xung quanh mình, không thoát được, đơn giản là chỉ để tạm quên nó đi cho an lòng. Cứ ngỡ mình bình yên vì đã rũ bỏ được nhiều thứ, nhưng không phải, nó vẫn ở đấy, chỉ có điều không tiếp tục nhói lòng nữa mà thôi…

Mình là đứa sống hì hục và gắn bó với quá khứ, kỷ niệm, mình nâng niu từng mảnh nhỏ nhất của ký ức cho đến những mảng màu xanh tươi nhất của hiện tại.Tha thứ thì dễ, nhưng lãng quên thì không, nên đôi khi nghĩ lại những gì mình phải làm lại từ đầu sao thấy chua chát quá…

Lan man chút thôi, sến súa vậy thôi chứ cái gì rồi cũng qua. Một đồ vật mới cũng giống như một…người yêu mới, một đứa bạn thân mới, đi đâu cũng nghe hỏi tại sao, thế nào, khi nào, ở đâu, v.v. và v.v… Trả lời mệt cả óc. Nói cho vui, vì với xe cộ là vậy, nhưng với người là khác.

 Đôi khi mất đi một người bạn, chia tay một tình yêu, lúc đó chỉ muốn vùi mình vào chăn và ngủ cho tới sáng, rồi ngủ tiếp cho tới tối, rồi cho tới sáng… chứ chẳng muốn trả lời một câu hỏi tại sao, thế nào, ở đâu, bao giờ…chẳng muốn giải thích một cái gì hết. 

Chuyện tình cảm, mà nhất là chuyện đời, chẳng thể nào lý giải được chỉ trong vòng một vài câu nói như việc có một chiếc xe mới. Mà nó là những mảng màu sáng tối nhập nhọe khác nhau, vĩ thanh khác nhau, phải để bản thân yên tĩnh một thời gian mới có cơ hội định hình lại nó…


Tháng 5, cũng như tháng 4, có một nỗi buồn 500 tấn đổ ụp xuống đầu, rồi khoảng một chục cái…chong chóng lớn nhỏ thi nhau kéo mình lên. Buồn đó rồi vui đó, đời mà, nhưng nghĩ bụng không hiểu đời mình cứ chao chác với những chuyện tình cảm như vầy sao. 

Càng muốn bình yên thì càng nhiều sóng gió, lúc cần sóng gió thì lại thấy cuộc đời quá đỗi nhạt màu… Nói chung là không hiểu mình đã làm gì sai nữa.

À quên, mình không có sai. Thực ra chuyện niềm tin và hạnh phúc trong mỗi đời người thì không có chuyện sai hay đúng, chỉ là mình có hối hận hay không thôi. Mình thì chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ…

Còn cảm giác lúc này, nói hạnh phúc thì không đúng, an lành thì hoàn toàn sai, vui sướng càng không phải, nhưng cũng không là đau khổ, bi ai, cũng chẳng hề là những chuỗi ngày dài tăm tối. Nó là một cái gì đó, u uất và đầy tâm sự, những tâm sự như ly cà phê còn nóng của một buổi sáng đã tràn ra cốc, không ai dọn dẹp và rất đỗi nhuốc nhem. Những tâm sự như giấc mơ, không biết chảy từ đâu và sẽ đổ về đâu….

Hồi còn con nít, mình khoái nghe hát hò lắm, kiểu như chết đuối vớ được phao. Có những thứ muốn bấm delete điên cuồng mà nó vẫn trơ trơ ra đó, như nỗi buồn chẳng hạn. Mà đã không xóa được, không đốt được, rồi lại còn nhân đôi lên mới ghê. Hồi đó mỗi lần buồn, nghe bài nào cũng thấy thân phận mình ở trỏng, mỗi chỗ một ít, mỗi niềm một nơi.

Giờ thì hết roài, hết hẳn, hết cả việc thấy mình trong những bài thơ lẫn những bài hát. Ví dụ như dạo này người ta buồn sẽ hay nghe Tìm Lại Giấc Mơ của Hà Hồ hay Biệt Ly của Noo chẳng hạn, mình thì tìm hoài tìm hoài hổng thấy mình trong đó. Kiểu như đã té ra khỏi đâu đó ngoài cái thế giới này một cách lãng xẹt rồi ở luôn ngoài đó, không thèm trở vô. Nên thành ra tự mình đi kiếm mình, kiềm quài mà hổng có…

Nghe tới nghe lui cũng thấy có Beat Again hợp với mình nè bây…
“Bác sỹ nói tao không còn thời gian nữa rồi, tao nên làm những gì mà tao muốn đi….làm sao tao sống nếu thiếu mày đây… tim tao sẽ không đập nữa nếu không có mày….nếu tao chết mày có tới đám tang của tao hok? Tụi mình không nên chia tay mày à, nên quay lại với nhau đi…” Đại loại vậy. Bài này nghe lại được bữa chạy về quê nè, thấy hay ho và cool ghê đó, hồi đó có thời để nhạc chuông. Còn đoạn trong ngoặc kép lúc nãy là dịch từ bài hát nghen, không phải tiếng lòng của bạn Tùng, tiếng lòng của bạn Tùng đôi khi nó bi đát hơn nhiều…

Nhưng cũng có đôi khi mạnh mẽ hơn nhiều…
Thôi thì có nhiều cái cũng đã trôi qua, có nhiều cái ở lại, có nhiều cái vừa mới xuất hiện, và có nhiều cái đã quay trở về. Nên tận hưởng và sống nốt ngày hôm nay đi đã. Mai tính sau, nhen?


Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

PHỞ VÀ CƠM



Lời đầu tiên, xin được cảm ơn những người chồng, người cha chân chính và mẫu mực vì đã làm trụ cột gia đình, là chỗ dựa, bờ vai chở che cho gia đình vợ con mỗi khi dông bão. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này, xin được có đôi lời gửi tới các anh, hy vọng không phải ai trong số các anh cũng như vậy.

Ngày nào cũng chừng ấy công việc, phải trở về nhà nhìn một khuôn mặt đã cũ mòn, lại đi kèm với giọng nói càu nhàu khó chịu, thái độ cáu kỉnh và khả năng nói dai hơn vải quần bò thì thật cực hình. Vậy là khi nhìn thấy ở đâu đó một đối tượng xinh xắn bắt mắt, tính nết khác hẳn với “con gà mái già" ở nhà, chúng ta bỗng sinh ra ao ước rất thường tình là được tán tỉnh và sở hữu “con bồ câu dễ thương" đó. Rồi thường so sánh giữa bồ câu dịu dàng với gà mái luôn quang quác ở nhà, để thấy rằng đâu là trời, đâu là vực.

Chúng ta bắt đầu ao ước được sống bên bồ câu, với bầu trời cao vời vợi như mơ ước mà cảm thấy chán gà mái và cái vực sâu hoăm hoắm ở nhà. Nhưng các anh yên tâm đi, khi bồ câu dịu dàng ở vào vị trí hiện tại của gà mái già, bồ câu còn trên tài ở mọi phương diện, thậm chí, cái vực mới còn sâu gấp vài lần vực cũ. Vì vậy nên các anh hãy tỉnh ngộ lại đi, đừng mơ mộng và ảo tưởng nữa. Người tình ngọt ngào lúc cặp bồ, không phải lúc nào cũng trở thành một người vợ đằm thắm khi anh kết hôn cùng với họ.

Khi anh quan hệ với cô ấy, anh sẽ thấy thật tuyệt vời. Cô ấy dịu dàng, biết chia sẻ, lắng nghe, ở bên cô ấy anh thấy mình như được tiếp thêm sức sống mới, tươi trẻ yêu đời, không hề cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Đơn giản thôi vì cô ấy chỉ là bồ, không phải gánh cùng anh nỗi lo cơm áo gạo tiền, không phải chung lưng với anh một mớ hỗn độn những trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận, cũng không bao giờ đòi hỏi trách móc gì anh, bởi cô ấy chỉ là bồ, có quyền gì đâu mà trách móc.

Làm vợ mới khó, làm bồ ai chẳng làm được. Bồ câu dịu dàng của anh, khi trở về nhà với chồng con, hoặc trở thành vợ hai vợ ba vợ tư của anh, cũng càu cạu quang quác chẳng khác gì mái già hiện tại đâu. Làm ơn đừng tô hồng cho con chim bồ câu để thấy gà mẹ ở nhà xấu đau xấu đớn. Ngoài công việc hàng ngày ở cơ quan, cô ấy còn phải trở về nhà với một núi công việc không tên, với con nhỏ con ốm, với cơm nước nhà cửa, đối nội đối ngoại, kế hoạch lớn nhỏ cho gia đình, cho con, các bà vợ không ngã quỵ vì kiệt sức là may lắm rồi.

Hàng ngày anh vẫn nghe những ngọt ngào chia sẻ từ bồ câu, vậy ai sẽ chia sẻ cùng gà mái già của anh? Chắc chắn sẽ có một ai đó. Xã hội hiện đại mà, thời của công nghệ thông tin, Internet, thời của những gã đàn ông hám của lạ, luôn muốn khẳng định sức hút và khả năng chinh phục của mình, muốn có thêm càng nhiều phụ nữ trong bộ sưu tập càng tốt. Thế nên sẽ chẳng bất ngờ khi một ngày nào đó, anh phát hiện ra gà mái già của mình cũng là bồ câu của ai đó. Chẳng mấy anh đủ mạnh để vượt qua cú sốc này, cũng chẳng mấy anh có đủ lòng vị tha để tha thứ cho vợ.

Bản chất của gà mái và bồ câu là giống nhau. Bản chất của ngoại tình cũng như nhau, vậy tại sao các anh sốc nặng? Thử hỏi, vợ có chán các anh không, có thầm so sánh các anh với những gã đàn ông phong nhã khác không? Có đấy. Mặc dù gã đó, về bản chất cũng chả khác gì các anh lúc ở nhà với vợ. Cũng bừa bãi lôi thôi, trăng hoa ong bướm, ngáy như kéo gỗ cả đêm, vô tâm hờ hững với vợ, chẳng bao giờ biết một cử chỉ lãng mạn là gì, thậm chí cũng sợ vợ một phép, giống y như anh.

Thực tế là như vậy đấy, các anh lúc nào cũng chán cơm thèm phở nhưng lấy đâu ra phở mà lắm thế. Xin thưa, toàn là cơm nguội cả. Chúng ta toàn đi ăn lẫn ăn lộn cơm nguội của nhau rồi khen ngon. Thời của những mối tình tay ba đã qua từ lâu rồi, bây giờ là thời của những mối tình tay tư hoặc thậm chí nhiều tay hơn thế nữa.

Xã hội hiện đại có những mặt tích cực và tiêu cực, mong các anh hãy vì gia đình, tương lai con cái mà sống lý trí hơn, đừng đổ lỗi cho tình cảm, bản năng, cho các nguyên nhân ABC này khác. Hãy nghĩ cho vợ mình, hẳn cô ấy cũng thấy những khuyết thiếu, thay đổi từ anh, chỉ có điều cô ấy phản ứng như thế nào thôi.

Các anh cũng không cần phải ra sức khẳng định mình, chống lại quy luật nghiệt ngã của tạo hóa vì biết đang dần yếu đi, dần mất đi sức cuốn hút của thời trai trẻ. Người ta không làm thế khi cảm thấy tự tin. Cặp bồ, đó không phải là cách để khẳng định mình, cũng không phải là cách để tạo thành tích với những người khác. Thước đo sự trưởng thành và thành đạt của đàn ông nằm ở những giá trị hoàn toàn khác.

Những giá trị nhân văn cao đẹp, mang tính sâu xa và cốt lõi trong cuộc sống, là sự nghiệp, gia đình con cái, đóng góp và vai trò của anh trong xã hội. Đó là điều người ta đánh giá về con người và nhân cách của anh, tình cảm và lòng biết ơn kính trọng của con cái dành cho anh. Ngoài ra còn là sự yêu thương và tin tưởng của vợ, chứ không phải một mối quan hệ qua đường, một phút giây say nắng ngã sóng nào đó, với một người đàn bà dễ dãi.

Còn nếu anh thật sự có tình cảm với cô A, cô X, cô H nào đó, muốn gắn bó cuộc đời còn lại với họ, hãy trao đổi thẳng thắn với vợ, đừng lừa dối cô ấy. Đừng làm tổn thương người vợ đã chịu nhiều hy sinh vất vả thiệt thòi vì anh. Lúc anh đến với cô ấy đường hoàng như thế nào thì khi ra đi cũng làm như vậy. Đừng làm cho cô ấy đau đớn, thù hận, khinh bỉ và coi thường anh, vì giữa anh với cô ấy còn có những đứa con, tương lai của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Anh và cô ấy giống như những tấm gương để chúng soi vào, noi theo trong cuộc sống.

Các anh hãy sống bản lĩnh, nhân văn, lý trí hơn, để sau này một vài chục năm nữa, khi đã già nhìn lại quãng đường mình đi không thấy hổ thẹn, hối tiếc. Chẳng ai ăn phở được cả đời, cũng chẳng ai xóa được vết sẹo trên trán của chính mình. Các anh muốn làm sao thì làm, cơm nguội sắp trở thành phở hết cả rồi đấy

SỰ KỲ DIỆU CỦA CÁI "ÔM"


Tối hôm kia, gần 11h, nhận đựơc tin nhắn của chị bạn.
Chị nhắn “Khi bị stress, người ta thường làm gì?”
Em trả lời “Khi bị stress, người ta thường cần một cái ôm thật chặt”.
...
Em thích đựơc ôm. Khi ôm và đựơc ôm, em cảm giác rất ấm áp. Khi xem phim, những cái ôm ghì và xiết chặt tay thường làm em cảm động hơn những nụ hôn.

 Em thích cảm giác tựa vào ai đó, bình yên và hạnh phúc với một tấm lưng vững chãi và một vòng tay ấm áp. Với con gái, những va chạm vật lý không chỉ là bằng chứng nhận cho một mối quan hệ thân thiết. Những cái ôm, cầm tay còn giúp họ khoẻ mạnh hơn về mặt tinh thần. 

Da con người có hơn 500 ngàn thụ quan cho áp lực và tiếp xúc, nhưng độ nhạy thì khác biệt ở hai giới. Từ khi sinh ra, các cô gái đã sở hữu những thụ quan xúc giác nhạy cảm hơn ít nhất 10 lần so với phe kia. Đìêu này khiến những va chạm bên ngoài ảnh hưởng mạnh và lâu dài hơn với họ.

Chuyện về cái ôm
Khi bùôn hay stress, em ôm ghì lấy thú bông. Đó là cách những thụ quan của em đựơc lấp đầy. Khi ấy, những thụ quan này sẽ truỳên ngựoc thông tin về não, làm giải phóng oxytocin xoa dịu cơn khó chịu. 

Do vậy, khi một cô gái không vui và thỏ thẻ với bạn rằng “Anh có thể ôm em thật chặt không?”, thì không phải cô ấy nhõng nhẽo đâu. Đấy là dấu hiệu cho thấy, bạn rất quan trọng và cô ấy múôn vòng tay bạn là thuốc giảm đau.

Cũng không phải ngẫu nhiên khi có lần em nói cái gối ôm có ý nghĩa rất lớn với em. Khi ngủ xa nhà, đìêu đầu tiên em nhớ là gối ôm. Cái gối ôm là hình ảnh thân thương và gần gũi nhất về gia đình.

 Đó là cái gối em đã ôm mỗi tối suốt hơn 10 năm. Cái gối ôm cũ, mềm oặt, không còn căng phồng, nhưng tạo cho em cảm giác rất yên bình và ấm áp . Khi ôm ngừơi yêu, em cũng thấy yên bình và ấm áp. Và em gọi ngừơi yêu là Gối ôm.

Em vẫn nhớ hình ảnh trong một bộ phim Hàn Quốc nào đó em xem cách đây mấy năm. Cô gái gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng, chàng trai rất rất giận, bỏ nhà đi và không thèm nói chuyện với cô. Mấy ngày sau, khi hai người gặp nhau để nói rõ mọi chuyện, chàng trai vẫn rất giận, không thèm nói gì cả. 

Và đột nhiên, anh ghì chặt lấy cô, và cô oà khóc. Anh nói hãy cho anh thời gian để quên đi chuyện đó, anh sẽ không thể cười vui và nói chuyện với cô như bình thường tạm thời trong lúc này được, nhưng anh vẫn rất thương cô. Cái ôm xiết bao dung đó của chàng trai ấn tượng tới mức đến bây giờ, em đã quên mất tên phim, tên diễn viên, thậm chí tình tiết phim, nhưng cái ôm đó thì không quên đựơc.


 Em thích cảm giác được người yêu bất ngờ ôm choàng từ phía sau. Em thích cảm giác vòi vĩnh “Người yêu ôm em một cái đi”, và người yêu sẽ ôm em một cái thiệt chặt. Em còn thích ngừơi yêu xoa đầu, thích bàn tay to và ấm của người yêu, dù biết sẽ có ngừơi bảo là sao con nít quá đi.

Em thích dùng icon Hug trong quickcomment hơn icon Flirt. Những cái ôm lặng lẽ nhưng lại nói lên rất nhìêu đìêu. Như cái ôm vui mừng lúc thành công...

Còn bạn, bạn có thường xuyên ôm cô gái của bạn không hỡi những chàng trai? Con gái chỉ chấp nhận va chạm khác giới khi đó là chàng trai họ yêu thương. Sự lười nắm tay, hạn chế ôm… thường bị nghi là tình cảm đang vơi dần. Khi ấy, một là cô ấy sẽ hờn dỗi nhưng không nói ra vấn đề chính và biến thành một dạng “con gái lắm chuyện” trong mắt bạn. 

Hai là cô ấy sẽ chủ động ôm bạn, nhưng bạn lại gạt ra vì “yêu lâu, đâu cần hoa lá thế”. Điều này khiến cô ấy tủi thân cho rằng mình đang trở nên kém xinh, kém yêu trong mắt bạn. Tự nhiên thôi, lòng tự trọng và kiêu hãnh sẽ chỉ đường cho cô ấy rời xa bạn, vì bên bạn, cô ấy thấy giá trị bản thân đang bị mòn.

Nếu vitamin “ôm” vừa nuôi tình yêu, vừa khiến cô gái của bạn mỉm cười, hồng hào xinh xắn và yêu đời hơn, thì tại sao không thi thoảng ghì chặt nàng một cái?