Nhận xét một cách ngây thơ và đơn giản như trẻ con
thì hễ phạm lỗi gì đấy, thì sẽ bị gọi là xấu, và ngược lại thì là tốt
Làm người tốt không phải dễ. Cuộc sống này còn vô
vàng sự ích kỉ… Nhưng chỉ có điều là trong cái mớ ích kỉ đó, có mấy ai sống
thanh thản. Khi họ thanh thản nghĩa là họ đã bằng lòng với điều mình làm, cũng
đồng nghĩa họ chả cần phải sống tốt. Ngược lại khi không thanh thản nghĩa là
lòng đang bức rức với điều mình vừa cư xử, vậy là bản thân đang tranh
đấu.
Nghĩ cũng ngộ, người đời hay nói, suy nghĩ nhiều
sẽ mau già, vậy hóa ra cái thờ ơ, ít nghĩ lại trẻ hơn àh, nếu vậy thì
phải chăng là ta cần sống vô tư ?!
Vậy mà Người lớn lại hay bảo: “Nó trẻ con, trách móc nó
chi” hoặc là “chả biết bao giờ nó mới lớn lên được nhỉ?”,
ngụ ý chê trách một ai đó.
=> Làm người lớn để chi nhỉ ? Theo nó thì
Người lớn có ba loại người: một là xấu, hai là tốt, ba là cả hai ý trên, nhưng
ở đời này chả ai là người hoàn hảo, tốt hoàn toàn cả, nên chắc cái số người dở
dở ươn ươn, nghĩa là vừa tốt vừa xấu chiếm số đông hơn.
Cuộc sống này vốn dĩ phức tạp khi ta hóa nó phức
tạp và… ngược lại, nếu ta muốn nó giản đơn thì cứ việc biến nó thành giản đơn.
* Người lớn sống giản đơn sẽ nhìn một… thành ba (chỉ
có trẻ con mới nhìn một thành một)
* Còn người lớn phức tạp sẽ nhìn một… thành mười.
Họ phức tạp chẳng qua vì họ muốn hoàn thiện, đây là quy luật
về sự phát triển gì áh, mà trong triết học có nói, nhưng khổ nỗi vốn dĩ cuộc
đời này chả bao giờ ngắn gọn, nghĩa là “ 1 là 1” như ý
ta, thành ra cứ 1 là phải suy thành n.
Nhân ái, bao dung, tha thứ và sự chịu đựng… Mỗi cái đều có
giới hạn của nó. Không ai hoàn hảo, nên không phải ai lúc nào cũng “tràn trề”
những thứ đó.
Ta thử một lần sống ích kỉ, thế là ta TỪ CHỐI ngồi nghe một
ai đó trút hết cơn bực bội, quạu quọ lên mình ta. Giá như ta RÁNG CHỊU ĐỰNG một
tí thì ta hóa “cao thượng, tốt bụng” rồi, nhưng ta chẳng làm được, vì chính bản
thân ta cảm thấy không thoải mái… Thế là ta lại về trằn trọc, suy nghĩ… rồi lại
già.
Nghĩ ít, nghĩ đơn giản mọi việc, vô tư một tí,
dửng dưng một tí và… xấu xa một tí… để mình nhẹ đầu óc rồi sẽ trẻ, đẹp hơn. Bạn
có chắc là như vậy không?!
Có cô con dâu kia giỏi quá, nấu ăn cực ngon, việc gia đình,
dòng họ lo chu toàn mọi thứ, còn mấy đứa em chồng thì tệ vô cùng. Đám giỗ ông
nội sắp đến, thế là bà nội “đè” con dâu này ra chỉ trích thậm tệ, khi cô ấy
chậm trễ trong việc lo chuẩn bị đám giỗ bố chồng (chỉ vì cô ta bệnh), trong khi
đó mấy đứa em chồng dở tệ ấy thì không bao giờ bị trách móc. Vì vô hình dung,
người ta đã gán cho cô con dâu đấy cái mác “toàn diện”, nên tất cả trách nhiệm
phải thuộc về cô ta.
Ở đời giỏi quá cũng khổ, dở dở như thế, hóa ra
lại hay. Cũng như nghĩ nhiều quá sẽ chuốc khổ cho bản thân, cứ sống vô tư thế
biết đâu chừng lại… sống thọ.
Vậy hóa ra chúng ta cần sống… không tốt àh?!
Tôi nghĩ chắc ai đó sẽ la làng lên rằng: “Không
phải! Không phải vậy”
Vậy chắc là bạn định nói rằng: “Chúng ta nên dung
hòa mỗi thứ, đúng không nhỉ?!”. Nghĩa
là nên có một chút yêu thương, một chút cao thương, một tí lòng bao dung àh?
Vậy nếu giả như bạn làm được điều đó rồi, và khi
bạn đang gặp rắc rối, người khác lại không làm được như vậy với bạn, hẳn bạn
buồn lắm. Nhưng vì bạn cao thượng mà, nên bạn sẽ làm đúng y câu mà mọi người
hay nói: “cho đi không mong nhận lại”. Bạn có dám chắc là bạn thoải mái hoàn
toàn khi không dc nhận lại?
Nếu có => Bạn quá tốt, tôi không ý kiến (nhưng hơi hiếm dạng người này). Nếu không => Bạn đang cao thượng ảo rồi. Nhưng đó mới chính là bạn, là con người.
Nếu có => Bạn quá tốt, tôi không ý kiến (nhưng hơi hiếm dạng người này). Nếu không => Bạn đang cao thượng ảo rồi. Nhưng đó mới chính là bạn, là con người.
Thế đấy, sống “xấu” một tí để ta cảm
nhận rằng mình vẫn còn iu mình, vẫn còn thương bản thân.
Nếu tôi đưa ra kết luận như thế thì thế nào mọi
người cũng bảo rằng: “Chắc nó vừa làm gì xấu, nên cố gắng biện hộ cho mình”.
Ừ, vậy thì tôi sẽ đưa ra một kết luận khác, chúng
ta nên sống tốt một tí, => vậy nghĩa là chúng ta lại dung hòa mấy đức
tính đó hả? Liệu bạn có chắc là lúc nào bạn cũng luôn luôn muốn “cho nhưng
không cần nhận lại”?.
Nếu có một vài lần bạn vi phạm thì bạn cũng sẽ mang danh là sống “xấu” mà thôi.
Nếu có một vài lần bạn vi phạm thì bạn cũng sẽ mang danh là sống “xấu” mà thôi.
Nếu bạn đơn giản, bạn hãy bỏ quên entry này khi
đọc xong, còn
nếu ngược lại, thì bạn có quyền suy diễn, hay tranh luận thêm bất cứ điều gì.
Riêng tôi, chỉ xin nói: “Vì rằng cuộc sống còn
quá chông chênh, nên tôi không thể nào “hoàn thiện” mọi thứ, kể cả bản
thân mình”. Nên xin phép nhận mình là một kẻ sống xấu.