Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

VÌ SAO TRUNG QUỐC KO DÁM CỨNG RẮN VỚI HONG KONG

Hong Kong không lùi bước!

“Một quốc gia, hai chế độ” là điều mà Trung Quốc đại lục đã từng áp đặt thành công ở Đặc khu hành chính Hong Kong. Nhưng khác với những gì Trung Quốc và Anh quốc thỏa thuận khi trao trả phần lãnh thổ này cho Bắc Kinh.

Theo Tuyên bố chung Trung-Anh (1997) và Luật Cơ bản của Hong Kong quy định rằng vùng lãnh thổ này sẽ được hưởng một quy chế tự trị cao cho đến ít nhất là năm 2047 – 50 năm sau khi chuyển giao chủ quyền.

Dưới chính sách một quốc gia, hai chế độ, Chính quyền Trung ương chịu trách nhiệm về mặt quốc phòng và ngoại giao của lãnh thổ này còn Hong Kong thì duy trì chế độ chính trị, hệ thống pháp luật, lực lượng cảnh sát, chế độ tiền tệ, chính sách hải quan, chính sách nhập cư, hệ thống xuất bản, báo chí, hệ thống giáo dục của Anh, và các đại biểu trong các tổ chức, đảng phái, và sự kiện quốc tế.

Trong khi đó, điều khiến gần 700.000 người dân Hong Kong xuống đường biểu tình trong những ngày qua xuất phát từ nguyên nhân Trung Quốc cố gắng hiểu sai cái gọi là “một quốc gia, hai chế độ” ấy.

Người biểu tình biểu lộ thái độ bằng cách nằm ra đường, khoác chặt tay nhau và hét to chữ “dối trá” bằng tiếng Trung và tiếng Anh

Cụ thể, Tân Hoa Xã đã giải thích rằng dù Hong Kong có quyền tự chủ nhưng vẫn phải chịu sự kiểm soát của Trung Quốc. Và đợt bầu cử tới đây của Hong Kong, năm 2017, Trung Quốc đại lục có quyền quyết định cách thức tiến hành bầu cử, chỉ định ứng cử viên được bầu.

.
Điều này đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà Anh – Trung đã thỏa thuận từ năm 1997. Mà thực tế, các hiểu “một quốc gia hai chế độ” này đã được định hình từ thời Mao Trạch Đông còn tại vị.

Với cách áp đặt như thế, Trung Quốc đang thực sự muốn xóa bỏ quyền dân chủ, tự quyết về thể chế chính trị của đặc khu Hong Kong. Hay nói cách khác, Trung Quốc muốn biến Hong Kong đi theo guồng máy chính trị một đảng như cách họ đang duy trì ở Đại lục.

Với người Hong Kong, thì việc thay đổi như thế là mâu thuẫn sâu sắc với lợi ích của họ.

Ngay lập tức, truyền thông Trung Quốc nhả hỏa lực miệng vào cuộc biểu tình này, từ các tờ báo lớn như Trung Hoa Nhật báo, Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa Xã… cho đến các tờ báo lá cải, chuyên vu khống kích động như Thời báo Hoàn Cầu đã cho rằng Hong Kong đang xảy ra những hành động vi phạm pháp luật, chống đối đất nước Trung Quốc.


Tuy nhiên, những người đứng đầu cuộc biểu tình ở Hong Kong đã khẳng định họ sẽ không lùi bước mặc cho Bắc Kinh đe dọa. Hơn nữa, đây không phải là cuộc biểu tình lật đổ chính quyền mà là người dân đang yêu cầu chính quyền hành động vì lợi ích của người dân mà chính Bắc Kinh đã cam kết.

Phải nói rằng, Bắc Kinh đang cố tình hiểu sai, làm sai những gì họ đã hứa trước đó. Sự lừa dối này không phải với vương quốc Anh, với những nhà lãnh đạo Hong Kong năm 1997, mà với chính nhân dân của họ, cho đến tận thời điểm hiện tại.


Tờ Global Times dẫn một bài báo trên tạp chí Pursuit của Nhật Bản, trong đó khẳng định Nhật sẽ không thể tự vệ chống lại Trung Quốc nếu chiến tranh nổ ra.   Xe tăng của JSDF tham gia tập trận ngày 31/5/2014 Bài...
Vì sao Trung Quốc không “xử rắn”?

Biểu tình là một hành động hiếm thấy ở Trung Quốc. Sự kiện Thiên An Môn năm 1989 đã cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ thể chế của họ một cách đáng sợ như thế nào.

Ở thời điểm hiện tại, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, những người Tây Tạng cũng đang yêu cầu một quyền lợi bình đẳng hơn. Đã có những hình ảnh rất thương tâm khi người dân Tây Tạng phải tự thiêu để phản đối chính sách của Bắc Kinh. Nhưng những hành động biểu tình, bày tỏ quan điểm như thế đều bị Trung Quốc khép vào tội phản bội đất nước, lật đổ thế chế độ…


Cách Bắc Kinh triển khai quân đến Tân Cương, cách mà đích thân Chủ tịch Tập Cận Bình đến xem diễn tập chống khủng bố. Những điều đó khiến người ta liên tưởng đến sẽ có những Thiên An Môn tiếp theo khi tư tưởng phản đối chế độ nhen nhóm ở bất kỳ khu vực nào của Trung Quốc.

Nhưng với Hong Kong lại khác, họ đang ràng buộc với Trung Quốc về một bản tuyên bố chung giữa London và Bắc Kinh. Vì thế nên chhnh sách “một nhà nước hai chế độ” vẫn còn được tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Nếu trong trường hợp lần này Trung Quốc xử rắn như với người Tân Cương, Tây Tạng, bắt giữ hoặc “làm bốc hơi” những lãnh đạo của phong trào biểu tình Hong Kong, thì bản thân sức mạnh của sự dân chủ tại Hong Kong và dư luận quốc tế đã khiến Bắc Kinh có thể khó có thể muốn làm gì thì làm.

Ngoài ra, Bắc Kinh còn e ngại vấn đề đang có sự nhúng tay của Mỹ vào những cuộc biểu tình này, tương tự như những lo ngại có bàn tay của CIA ở Tân Cương hay Tây Tạng. Một cách không khéo léo, Hong Kong dễ dàng trở thành một Đài Loan thứ hai, và Mỹ có thêm một tiền tuyến đối mặt trực diện với Trung Quốc.

Có thể thấy rằng, Bắc Kinh  nói dối một cách trắng trợn và không biết xấu hổ. Họ nói dối cả thế giới về chủ quyền của họ với đường 9 đoạn, họ vu cáo cho Việt Nam ở giàn khoan Hải Dương 981, đổ lỗi cho Philippines ở Biển Đông, chụp mũ Nhật ở Hoa Đông. Và với người dân của họ, mị dân, lừa dối dân và đàn áp dân là những gì Bắc Kinh làm một cách thuần thục, điêu luyện nhất.



LẤY LẠI THĂNG BẰNG


Hôm nay, nó đã thấy dễ chịu, thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó đang dần lấy lại được sự thăng bằng? Nó đã có thể sống lý trí hơn? Dù là gì đi nữa, chỉ vậy là đủ - nó đang thay đổi theo một chiều hướng tốt, tích cực hơn. Chưa hẳn đã thực sự vượt qua nhưng nó sống không giả tạo với chính bản thân mình, nó thấy nó đã thay đổi nhiều và nó biết nó sẽ làm được, vậy là ok rồi.

Nó đã khôn ra? Chắc cũng đúng.
... Nó hiểu trên đời này những gì nó thấy, những điều nó nghe chưa chắc là những điều có thật...
... Nó hiểu trên đời này có rất nhiều loại người, loại nào cũng có, chỉ là nó chưa gặp được người tốt thật sự mà thôi...
... Nó hiểu trên đời này không thể đánh giá một con người thông qua vẻ bề ngoài được...
... Nó hiểu bản thân nó đã gặp gỡ, đã trải qua, đã được, đã bị gánh chịu những gì...
... Nó hiểu không ai có thể học được chữ ngờ...
... Nó hiểu để gọi là hiểu về một người nào đó thật sự không phải là chuyện dễ..., bởi đôi khi nó không hiểu chính bản thân mình nữa...
... Nó hiểu ra rất nhiều thứ...

... Nó hi vọng nó sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh hơn sau những gì đã qua để nó trưởng thành hơn và có thể sống tốt hơn những ngày hôm qua...
Cuộc đời này liệu có công bằng không? Công bằng với người này nhưng không công bằng với người khác? Công bằng với tất cả mọi người? Hay không hề có cái gọi là công bằng trong cái cuộc đời này?

Chị T. nói "Hãy tin chị, em cứ tin chị đi, cuộc đời này rất công bằng, em hãy cứ tin như vậy, em hãy tin chị bởi chính bản thân chị cũng đã từng trải qua tất cả những gì mà em đang trải qua..., những đau khổ đến tột cùng của đau khổ..., rồi chị tìm ra được hạnh phúc thật sự khi biết cách vượt qua khó khăn, đau khổ và giờ chị đang hạnh phúc." Chị là một người rất rất bản lĩnh.

Chị H. nói cuộc đời này không hề công bằng, chẳng có cái gì công bằng hết...
Nó - nó cũng không biết cuộc đời có công bằng không, ít nhất là với bản thân nó ngay lúc này đây nó thấy cuộc đời chưa công bằng với nó. Nhưng nó sẽ cố gắng sống, cố gắng sống tốt hơn, cố gắng làm việc chăm chỉ,  cố gắng vì bản thân nó, cố gắng vì gia đình, bạn bè, vì những người vẫn luôn tin tưởng, yêu thương và dõi theo bước nó đi hàng ngày, cố gắng để lòng nó được bình yên, bình yên thật sự và đừng lung lay nữa.

Thời điểm này, nó tự hào về bản thân nó, ít nhất nó cũng đã vượt qua được chính bản thân mình, vượt qua những đau khổ, sợ hãi..., để giờ nó có thể ngồi đây và viết những dòng này và nói rằng nó đang dần lấy lại được sự thăng bằng và sẽ cố gắng hết sức có thể để sống tốt hơn từng ngày.
Bây giờ nó muốn đi đâu đó quá...




Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

BẰNG LÒNG VỚI NHỮNG GÌ MÀ MÌNH ĐANG CÓ


Đã nhiều lần mình dằn lòng rằng đừng trăn trở nữa , tất cả rồi cũng sẽ qua vì có cái gì trong cuộc sống này tồn tại mãi đâu chứ . Điều quí nhất của con người chính là sinh mạng của mình mà mình có cũng có giữ nó mãi được đâu . 

Ngày hôm nay , sáng thức dậy khi mình mở mắt ra , mình cảm nhận được mọi thứ quen thuộc xung quanh mình , thấy mình vẫn còn thở...nghĩa là mình vẫn còn tồn tại và cũng có nghĩa là mình vẫn còn tiếp tục sống và đối diện với tất cả những gì xãy ra với mình trong cuộc đời này .

Đôi khi mình cũng cố dằn lòng " thôi đừng buồn nữa , hãy biết bằng lòng với những gì mình hiện có vì nếu mình cứ nhìn lên thì mình sẽ thấy không bằng ai , nhưng nếu mình nhìn ngang hay mình nhìn xuống thì vẫn còn rất nhiều người hằng mơ ước có được như mình .





Hằng ngày báo đài vẫn đăng nhiều lắm những mãnh đời bất hạnh , những hoàng cảnh ngang trái , thương tâm ... nhưng họ vẫn không cố vươn lên để tồn tại , vậy sao có đôi lúc mình ... Thấy mình quá tuyệt vọng , và trống vắng , cô đơn quá .




Một cụ bà tám mươi mấy tuổi hàng ngày vẫn bươn chảy , ngược xuôi bán từng chiếc bánh , từng tờ vé số để nuôi chồng đau yếu , nằm một chổ và một người con bị bệnh tâm thần . Và một cô gái vừa tròn 18 tuổi phải chịu cảnh hóa bụa khi chỉ mới hưởng cuộc sống hạnh phúc lứa đôi tròn một tuần sau ngày cưới và càng đáng xót xa hơn khi phải làm một người mẹ đơn thân khi tuổi chưa tròn 20 . 

Cuộc đời cô rồi sẽ đi về đâu khi chính cô còn không thể biết được , nhưng điều trước mắt là cô phải vượt qua tất cả để cố sống vì những người mà mình yêu thương , vì mối tình đầu mà người ấy để lại .

Vậy đó cuộc sống không bao giờ giống như mình mong muốn. giống như mình cũng hay thường nghe các thầy ở chùa bảo rằng " con người sống trên cuộc đời này để trả những cái duyên nợ , những cái nghiệp quả mà trong tiền kiếp mình đã vay , Và khi mình nhắm mắt buôn xuôi thì cũng là lúc mình đã trả xong một kiếp con người , không biết có hay không , cái kiếp trước và cái kiếp sau , có hay không cái thiên đàng và địa ngục , nhưng trong tiềm thức chính mình cảm thấy cuộc sống con người là như thế đó .


Và khi mình bắt đầu bước vào cuộc sống này , và khi mình chào đời bằng một tiếng khóc . Mình khóc trong sự hân hoan , và vui mừng của mọi người , và khi mình lìa khỏi cuộc sống này thì mình lại bình thản nằm đó trong những giọt nước mắt tiếc thương của mọi người .

 Có ai biết được khi mình sinh ra cho đến lúc mình lìa khỏi cuộc đời này , đã có biết bao nhiêu lần mình đã khóc và bao nhiêu lần mình đã cười ? không ai có thể trả lời được nhưng có một điều chắn chắn sẽ được mọi người đồng cảm đó là mình khóc nhiều hơn cười trong cuộc đời này .

Có lẻ ai đó cho rằng mình quá tham lam , không biết bằng lòng với những gì mình có . Mình đã có điều này và mình lại mong muốn có điều khác ? nhưng có thể mọi người đồng ý với mình một điều đó là , mình thà sống trong cảnh thiếu thốn đi một chút vật chất nhưng trong cuộc sống của mình sẽ được vui vẻ , bình an , và hạnh phúc hơn...còn hơn mình sống trong cảnh giàu sang mà cô đơn , đau yếu , và bệnh tật , cuộc sống lúc nào cũng toàn áp lực và nỗi bất hạnh , càng thấm thía hơn câu nói " ông trời rất công bằng , không cho ai tất cả và cũng chẳng lấy tất cả của ai bao giờ " biết rằng trong xã hội vẫn còn nhiều bất công , nhưng cũng tại con người gây ra mà thôi , đối với mình đây là đúng . 

Cuộc đời đã cho mình cuộc sống và vật chất không thiếu thốn , và cho mình một mái gia đình với đầy đủ tình yêu thương cha mẹ , cho mình một công việc ổn định và cho ta thân thể sức khỏe ưa nhìn...nhưng lại lấy đi của ta...hay nói đúng hơn là mang đến cho mình một khoảng lặng của tâm hồn .

Mình thấy mình cô đơn trong chính tình yêu của mình , tình yêu đến với mình và rồi cứ lặng lẽ ra đi , cứ đến rồi đi dù mình và người ấy vẫn còn rất yêu thương nhau . 

Đó có xem là định mệnh được hay không ? hay đó chỉ là hoàng cảnh ngang trái đã khiến cho hai người yêu nhau rồi lại chia tay nhau ? đôi khi thèm lắm một gia đình nho nhỏ , và thèm lắm được gọi ai đó một tiếng " chồng ơi " thèm lắm tiếng trẻ thơ bi bô gọi mình một tiếng mẹ...nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước của riêng mình vì cuộc đời cứ phải trớ trêu . 

Đôi khi đêm về ngẩm nghỉ cũng thấy buồn buồn cô độc...cái điều hiển nhiên và cũng là qui luật ấy mà sao mình cứ muốn mà không được , vì trai lớn lấy vợ gái lớn sẽ lấy chồng . Lắm lúc mình muốn làm cái gì đó...giống như nỗi loạn để thoát khỏi cuộc sống bình lặng và lẻ lôi , để mình có được những gì mình ao ước nhưng lý chí của mình đủ lớn để ngăn mình lại . 

Đôi lúc mình cứ muốn vươn lên nhưng rồi lại chùn xuống . Đôi khi mình muốn ra đi nhưng cứ quay đầu nhìn lại . Đôi lúc mình muốn buông xuôi tất cả nhưng ... mình không thể vì ngoài bản thân mình ra vẫn còn cha và mẹ những người luôn yêu thương mình và kỳ vọng ở mình .


Mà thôi có lẻ cuộc sống là vậy , con người khi được điều này lại muốn mình giống người ta ở điểm khác . Chẳng phải sung quanh mình nhiều người ước được như mình có một cuộc sống bình thản mà không lo toan đó sao ?


Thôi thì mình hãy bình lòng với những gì mình đang có ... vì cuộc đời này ... đến rồi ...lại đi...được rồi ... mất ...có rồi ... không... sống rồi ... chết... chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh như sợi tơ... và điều quan trọng nhất là mình phải sống như thế nào để đến khi mình từ giả cuộc đời này , mình bình thản nằm đó với sự thương yêu và những giọt nước mắt của mọi người ...


Cuộc đời là thế đó nó cho mình nhiều niềm vui và cũng lắm lúc buồn ...biết sống đến khi nào...nay ...mai...hay...tối...nay...mình sẽ ra đi chăng...hãy vui lên để cuộc sống đơn giản và rồi ta sẽ được thanh thản ...cuộc đời ơi...

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

LẢM NHẢM CUỐI TUẦN


Lâu ngày nhìn lại những gì đã viết, cũng thấy vui khi số lượng bài viết đang tăng lên theo từng ngày. Cũng cảm nhận được cách viết đang trở nên khá hơn. Ít nhất là không còn sử dụng câu cú lung tung như trước nữa. Tuy nhiên, đang cố gắng không trau chuốt từ ngữ câu cú nữa, trừ những vấn đề thực sự cần phải được viết một cách nghiêm chỉnh, mình lại thích dùng những từ ngữ xuất hiện bất chợt và vô tình trong đầu hơn là cứ phải thay thế chúng bằng những từ ngữ hay ho bóng bẩy.

Thật sự là nhiều lúc cũng không được vui khi lượt xem thấp hoặc bài vở không được đăng lên trang chủ để nhiều người cùng xem. Nhưng nhìn đi nhìn lại, người đọc blog mình nhiều nhất không ai khác vẫn là mình. Vả lại, mình đang viết vì mình thích viết, để trải nghiệm những gì đã và đang xảy ra xung quanh, ngoài ra còn vài mục đích khác nữa nhưng suy cho cùng thì cũng không quan trọng lắm, tốt nhất là tạm quên hết mọi thứ, viết những điều dành riêng cho mình trước đã.

Mình vẫn đang phải học nhiều điều và viết cũng là một cách học. Vậy thôi. Chả cần quan tâm gì nhiều. Mặc kệ những gì mình viết có chiều sâu hay không và có cánh tính hay không, dù sao thì những gì mình viết cũng có giá trị hơn những cái blog toàn tin tức lá cải để câu khách.

Dạo này bận đủ thứ, từ công việc cho tới chuyện ăn ngủ chơi bời làm việc, chẵng còn thời gian và không đủ cảm xúc để viết cho chính mình. Chung quy cũng xoay quanh vấn nạn muôn thuở: Làm biếng. Mình mà thay đổi được điểm xấu này chắc đã làm được nhiều thứ chấn động nhở. Giống như là cứ hễ lười là lười toàn tập, ngay cả suy nghĩ cũng lười, vậy nên chỉ toàn đi ngủ và chỉ nghĩ hoài đến một vài điều quen thuộc. Tệ thật. Thiếu sáng tạo là coi như xong.

Mình khoái viết lảm nhảm cho riêng mình, mấy bài viết càng nhảm thì mình lại khoái đọc lại. Nói mình đầu óc không bình thường cũng được. Vì trước giờ nó có bao giờ bình thường đâu. Ngay từ những ngày đầu viết blog trên 360 mình đã viết biết bao bài nhảm nhí, mà giờ đọc lại thấy xấu hổ quá chừng. Đang xóa bớt những bài không cần thiết và thiếu chiều sâu. Nói chung là cũng không nhiều, chỉ hơn năm chục bài. Hóa ra là từ hồi đó mình đã lười dữ vậy hở trời?


Dạo này hay chát chít liên lạc với một bạn mình từng dây dưa, tạm gọi luôn là người yêu thứ hai. Chuyện kể rằng một đêm nóng bức khiến người yêu thứ hai lên cơn rạo rực trên Facebook, sau một vài comment đâm chọt nhau, bạn ý nhảy vào chat. Cũng vui vui vì cảm giác của mỗi người đã trở lại bình thường, không còn sượng sạo như lúc mới đá nhau. Nói đá nhau cũng không đúng nữa, bởi ngày xưa cũng đâu có chính thức quen nhau, cũng chả nhớ là đến với nhau vì cái gì

Lâu ngày nói chuyện lại với nhau thấy ngôn ngữ… bạo ra hẳn. Rồi lại có ý định thử cảm giác ngày xưa. Nhưng chợt nhận ra trong nội tâm rằng không có điều gì quá dễ dàng đến thế, liệu rằng có đáng không khi đánh đổi những cảm xúc tốt đẹp hiện giờ để thử lại những cảm xúc không thật trong quá khứ? Vả chăng, tình cảm đâu phải là điều có thể mang ra chỉ để tạo một vài cảm giác cho nhau rồi thôi.

Mình thích những cảm xúc hiện giờ và yêu những gì đang có. Why change?

Vậy thôi, sẽ tiếp tục show những điều điên loạn trong những bài sau. Và xin cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc tới dòng này. 



Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

RESTART LẠI BẢN THÂN


Lang thang trong nhà sách, dạo chợ và tự thưởng cho mình Jumpsuit xinh xinh. Lẽ ra trong cái giờ sắp nắng nôi này em sẽ ở trong phòng, chuẩn bị làm việc hoặc tranh thủ nhắn tin, chát chít í é với bạn bè. Cơ mà không, lang thang như thế! Có lẽ tại cái nắng cuối mùa dìu dịu khiến cái đầu vốn đã chẳng như bình thường lại thêm nhiều những khắc hâm hâm. 

Dạo này bỏ ngỏ luôn cả fakebook, không còn tìm cách trang hoàng bằng những avatar lộng lẫy hay những sologan mà thằng bạn kêu rằng: Bà thật kinh điển! Tất cả là trạng thái ở ẩn! hjhj

Em tự thấy mình trầm hẳn sau những rối tung xà beng và búa xua nhưng nực cười giá rẻ. Chiếc kệ đĩa bị xô dúm vào một góc phòng như kiểu một đám phiến loạn đang sợ sệt. Đã có lúc em cho rằng mình đủ mạnh mẽ để làm bất cứ điều gì mình muốn làm, có nghĩa là có thể làm gì đó cho thế giới vậy mà như một người đến tuổi già, em buồn biết bao nhiêu vì những ngổn ngang dang dở.

Có nhiều đêm khuya lắc, em mở toang ban công hít gió, không hiểu sao em thấy mình giống con sâu róm cứ chui vào kén rồi thỉnh thoảng thò mặt ra làm ngứa ngáy da thịt bất cứ kẻ nào chạm vào mình. Cái kén đó là những thứ tâm niệm không dễ gì bỏ đi được

Chứng kiến người ta chặt đi những gốc cây để mở đường, em cũng nghĩ đến những ươm trồng ở đời, mất công vun vén bao nhiêu để rồi một lúc lại cưa cụt đi, thay thế bằng những cái mới mà chưa hẳn sau đó đã nhớ ra đâu là gốc rễ. Nhìn những mảnh vỏ bật ra sau những nhát băm bổ của búa rìu, em thấy thật không vô lý chút nào khi người ta đem ép bao nhiêu cánh hoa, bao nhiêu lá biếc. Biết đâu có những thứ vĩnh viễn không về?!

Thấy người ta ganh ghét nhau ngay cả trên con chữ, phỉ báng nhau trên những ngôn từ, chính em cũng muốn khép lại những theo đuổi và nuôi dưỡng của bao nhiêu năm, đó là hồn và xúc cảm. Nhiều gã trai cũng trở thành nhỏ nhen, thấp kém. Đàn ông lại cần những níu kéo bênh vực để tránh khỏi những tạp nham. Em là đàn bà! Đàn bà suy cho cùng dù có cứng rắn đến đâu, chai lì đến đâu cũng ít nhiều lệ thuộc vào những sợ dây tình cảm, những mối quan hệ vướng vít mà bỏ thì thương, vương thì tội.Tưởng như những cái khoác tay mà hoảng hốt vì lạnh lẽo.

Tất nhiên, khi đã lựa chọn sống theo cách của mình thì dù có thất vọng đến đâu, chán chường thế nào em cũng phải tự đẩy mình đến gần với những chân lý, chuẩn mực vốn đã phủ nhũ đồng, đó là sức mạnh, tự tin và lòng nhân hậu.

Em muốn tích góp sưc mạnh để có thể tha thứ được cho những kẻ đã làm mình tổn thương. Tìm kiếm sự tự tin để đi qua những sợ hãi. Giữ can đảm để chấp nhận những thử thách của cuộc sống. Nhân thêm lòng bao dung để yêu thương những người tưởng chừng như không xứng đáng được yêu thương. Và duy trì niềm tin để không có gì lấy đi được bình yên trong tâm hồn.

Như một ngày hiền lành, chẳng phật ý khi ai đó tự nhiên khuấy tan những hạt đường trong ly nước. Như một ngày khờ khờ không khó chịu vì kẻ nào đó ăn mặc dườm dà như tài tử xi nê. Như một đời không lỡ nhếch mép cười vào những hợm hĩnh.
Em muốn mỉm cười để dung nạp cuộc sống thay vì nhấn "the end" để kết thúc, mỉm cười cho bình yên về muôn lối....


Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

KHOẢNG LẶNG GIA ĐÌNH


Có những khoảng cách tưởng chừng rất xa xôi, nhưng khép lại vừa vặn, nhưng có những khoảng cách thật gần mà vẫn mãi xa xôi.


Đôi lúc tôi tự hỏi: Người ta lấy nhau để làm gì?
Để ngày ba bữa cơm ăn chung một mâm, để mỗi đêm đi ngủ đầu kề tay ấp, để những đứa trẻ sinh ra trong cuộc đời làm sợi dây hàn gắng trách nhiệm, để tuổi già đến có người bầu bạn nương tựa vào nhau.
Quy luật của cuộc đời này là thế, ai lớn lên rồi cũng phải lựa chọn một người bạn đời để sống, để tách riêng cho mình một tổ ấm, một nơi chốn bình yên.





Vậy trong ngôi nhà bình yên ấy, tiếng trẻ bi bô có kéo lại hạnh phúc cho những người đã cố tình hàn gắng đấy không? Khi những cơn mưa trái mùa vẫn đến, khi những đợt gió rét vẫn thay nhau đổ về, xô bồ ầm ĩ.
Khi người chồng cầm tay vợ mà vẫn mơ về nơi xa có một người đàn bà khác, khi người vợ nằm bên chồng mà vẫn mong ước kỷ niệm xưa?


Chúng ta? Liệu có ai đủ hạnh phúc trọn vẹn, liệu có ai mãi mãi đi đến cuối cuộc đời với những con đường trải đầy hoa?
Có những người đàn ông có vợ, vẫn muốn phiêu lưu cùng cảm xúc, vẫn muốn để trái tim mình đi lạc, rồi nhảy múa những vũ điệu trên mây, hoàn toàn xa lạ với cuộc sống hàng ngày đang diễn ra trong căn nhà của họ.
Họ muốn bay, muốn phiêu, muốn chứng tỏ bản thân nên họ đi tìm, tìm những điều mà với họ, người vợ đang đầu kề tay ấp kia không hề mang lại, họ quên mất rằng, họ đang nắm giữ một sợi dây rất mỏng manh nhưng cũng vô cùng vững chắc, sợi dây hạnh phúc gia đình mà chính họ mới có quyền quyết định mà thôi.
Có những người đàn bà, được sống trong chăn ấm nệm êm, bên người chồng làm ra rất nhiều của cải , nhưng họ vẫn không bằng lòng trong tổ ấm bình yên ấy.
Họ thấy giống tố vẫn kéo về, khi người chồng của họ chỉ biết đến công việc và kiếm tiền, quên mất rằng vợ mình cũng cần lắm những lời an ủi, sẻ chia.
Cứ thế, cứ thế, khoảng cách kéo dài ra, nhân rộng lên.
Lúc đầu, họ bóng gió xa xôi, sau họ chì chiết nhau, cãi vã rồi cuối cùng là mỗi người một con đường khác, gây dựng lại những tổ ấm khác, mà có ai biết trong những tổ ấm mới xung đột có diễn ra không?
Lại nói về khoảng cách:
Có những người yêu thương nhau, nhưng mãi mãi không bao giờ đến đượcvới nhau vì một lí do nào đấy, có người yêu phải một cô đã có chồng, nên đành dừng lại, có người yêu đúng một anh đã lập gia đình, nên cũng đành nhìn người kia đi về nơi khác, nuốt nước mắt vào lòng, đi giữa những cơn mưa, nếm vị mặn của nước mắt hoà vào mưa, tự xát muối lòng mình ngổn ngang.
Lúc đó khoảng cách đã trở nên xa nghìn trùng, nhưng trái tim yêu thì cận kề, nhảy múa đến xót xa.


Vậy đấy, có những điều trong cuộc sống, ngỡ là đơn giản, ngỡ là yêu nhau thì về, người ta vẫn thường bảo, còn gì hạnh phúc bằng hai con người yêu nhau mà đến được với nhau.
Nhưng có những khi, yêu nhau rồi vẫn thấy xót xa, có những khi đến được với nhau mà không bao giờ hạnh phúc.

Với tôi, tôi vẫn mơ ước sau một đêm ngủ dậy, tôi sẽ được nhìn thấy người mình yêu thương, chỉ là nhìn anh ấy đang ngủ say, chỉ là tra giúp một ít kem đánh răng vào bàn chải và cùng anh ấy ăn buổi điểm tâm.

Để rồi mỗi sáng tthức dậy, hay như sáng nay... tôithức dậy thật muộn, mò mẫm xỏ đôi dép đi vào nhà vệ sinh, để là tôi ăn uống cẩu thả, một mình nhâm nhi tách cà phê sữa, biết rằng mình là người đàn bà độc thân, không có một khoảng cách nào… với ai!!!!

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

CHÉN ĐẮNG

Hay quá nên post cho mọi nguời cùng xem

CHÉN ĐẮNG: TRUƠNG LÊ SƠN

Bước chân lặng thầm về trên con phố khuya vắng em

Tiếng yêu thương ngày nào còn vang mãi trong kí ức đau thương
Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi
Để bây giờ một mình anh lạc lối xưa
Vầng trăng khuyết đã mang theo bóng hình em
Yêu một người dù lòng em chẳng có anh
Yêu một người dù tình em chỉ dối gian
Nhìn lá thu rơi biết em đang dần xa



Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay?
Dẫu biết yêu đương là cuộc tình mình chẳng có ngày mai
Sóng cuốn trôi đi hoài
Lá khô rơi rụng đầy
Mà sao ta muốn lá đừng rơi
Chỉ mong tình yêu em quên ngày tháng



Nhấp chén đắng ân tình này mà lòng người nào có hay?
Dẫu biết yêu đương là trò đùa mà lòng mình vẫn mê say
Đã cố quên đi người
Ánh trăng khuya năm nào
Nhạt nhoà vang xa khuất màng sương
Tàn đêm còn hiu hắt men sầu

NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG

Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, 
Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng. 
Ôm sầu mà vẫn tươi cười, 
Sao em đến đi không nói gì?
Để hồn anh chìm trong nhớ mong. 
Mãi mãi từ đây xa nhau thật rồi, 
Nuối tiếc tình yêu ta trao hôm nào. 
Xin một lần ôm lấy em và anh nói lên câu giã từ
Mãi về sau còn nhớ tên nhau.

Em đi mãi đi về nơi xa lắm, 
Anh một mình ôm sầu thương nhớ em, 
Xin em nhớ khi nào lòng cô đơn
Hãy quay về ngàn đời mong nhớ.
Tình yêu hỡi xin người trả cho tôi
Những câu thề hẹn ước bên nhau, 
Đời gian dối xin chừa người tôi yêu, 
Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay.

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

ĐÀN ÔNG KHI YÊU


Nhận được dòng tin nhắn…
“Không yêu tôi, tôi tự tử chết cho xem”
“Ừ, chết đi!”
Bất chợt nghĩ linh tinh về tình yêu… Tình yêu, vốn dĩ, là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Người ta yêu nhau chả vì lí do gì và kể cả khi không yêu nhau cũng chẳng có lý do, đơn giản là vì không yêu mà thôi. Khi bạn bị một cô gái từ chối tình yêu, điều đó có nghĩa là trong cô gái, thang điểm trong bảng điểm tình yêu là con số 0, và nếu bạn càng làm những điều tổn hại đến bản thân mình thì một ngày nào đó, trong mắt họ bạn sẽ bị trừ điểm trong cả mối quan hệ tình bạn.


Con gái, bao giờ cũng thích sự chân thành và biết ơn tình yêu mà người con trai dành cho họ. Có thể họ không yêu bạn nhưng bạn sẽ mãi tồn tại trong kí ức và thỉnh thoảng họ sẽ nhớ về bạn bằng nỗi nhớ tinh khôi nhất. Có những chàng trai đi ngang cuộc đời tôi, dừng lại ngắm nhìn rồi buồn bã ra đi, những ngày mong manh, tôi nghĩ về họ bằng sự biết ơn sâu sắc, nhờ họ, tôi nhận ra mình được yêu thương và nhận ra tôi cũng đáng được yêu như bao cô gái xinh xắn, giỏi giang gấp vạn lần tôi ngoài thế giới bao la kia.


Một chàng trai yêu chân thành, không có nghĩa là mãi mãi theo đuổi người con gái trong suốt cuộc đời mình, khi không được đáp lại sẽ buồn bã, thất vọng rồi đốt mình trong thuốc lá, trong những cơn say bất tận. Mà sự chân thành mà một cô gái như tôi muốn nhìn thấy đó là cái tình yêu veo trong của họ, ánh mắt dõi theo trên hành trình của cô gái, chàng trai sẽ hạnh phúc gấp vạn lần nếu nhìn thấy cô gái hạnh phúc, một bàn tay nâng đỡ hay đơn giản chỉ là một sự quan tâm ân cần của như một người bạn khi đứng trước bão giông của cuộc đời.

Có mấy cậu bạn thân, khi bị chối từ, họ ngâp chìm trong thuốc lá, rượu bia, tôi hay mắng “Làm vậy rồi hại thân ai, cô gái ấy biết còn ghét hơn, con trai mà chả có bản lĩnh tí nào!”. Dẫu biết tình yêu đơn phương khiến cho bản thân đau khổ và buồn thê thảm nhưng tình yêu nào cũng có cái thú vị riêng của nó.


Yêu đơn phương, nghĩa là hao gầy vì những lúc nhớ thương, sẽ không được nắm lấy bàn tay, không được ôm thật chặt để cảm nhận được cảm giác yêu và được yêu. Là những đêm dài cô đơn trong quạnh vắng, là xót xa khi nhìn thấy người mình yêu thương trong vòng tay người khác. Là khát khao nhưng mãi sẽ không thể chạm vào tựa hồ như màn sương mỏng, lạnh lẽo. Nhưng yêu đơn phương cũng có niềm hạnh phúc riêng. Ví như, chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt sẽ thấy như đời thêm rạng rỡ, như một nụ hoa nở khẽ khàng trong đêm, thầm lặng ngọt ngào.


Tôi là một cô gái và tôi không chê trách những chàng trai si tình, ngược lại tôi trân quý tình yêu mà họ dành cho tôi và tôi chỉ mong rằng, tình yêu vốn vĩ rất đẹp, đừng để những hờn ghen, vụn vặt làm hoen ố tình cảm của chính mình và hơn hết đừng đốt mình vì một lời chối từ. Ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa hoàn hảo cho riêng mình. Ai rồi cũng sẽ có lúc được chạm vào tâm hồn nhau bằng sự đồng điệu và hạnh phúc tình yêu sẽ được thắp lên rạng ngời... Tin thế!
Một chút linh tinh về tình yêu từ một tin nhắn….