Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

LỜI CÁM DỖ NGỌT NGÀO


Chiều nay,  đi cà phê chờ 1 nguời bạn, có gã đàn ông ngày xưa đã từng là khách hàng quen bên ngân hàng cũ mình làm...  thấy mình ngồi một mình , gã "ngoắc" mình lại hỏi chuyện.

 Gã có mùi nước hoa đắt tiền và chiếc nhẫn hột xoàn trên tay sành điệu. Dáng vẻ lịch lãm chẳng khác gì một đại gia. Gã nhìn mình chăm chú ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Qua vài câu thăm hỏi,khen xinh, khen năng động.... đủ mấy cái câu nghe chỉ thấy nhão nhoét... không thấy có 1 chút chiều sâu.... rồi  gã tỏ vẻ thông cảm với hoàn cảnh mình ( nghĩ chắc mình  đang chờ gã làm chiếc phao cứu vớt.) haizz nên gã mới nói giờ đã có anh, muốn gì cứ chia sẻ, anh sẵn sàng giúp đỡ. Chẳng biết sao vừa nhìn thấy em là anh có cảm tình ngay". hahâha, (đúng là lại tua đi tua lại mấy bài cũ rích)

Miệng nói mà cặp mắt gã cứ dán vào cổ áo mình. Nói đoạn, gã rút điện thoại vội vàng xin số. Mình giả vờ bảo máy vừa làm rơi xuống nước. Đúng lúc đó bạn mình tới. Gã hụt hẫng, ngồi thêm chừng 5 phút thì gọi tính tiền ra về. Mình quan sát thấy nét mặt gã không mấy vui. Chắc gã nghĩ mình đỏng đảnh, người như gã mà mình dám chối từ hahahaha

Trong cuộc đời mình, mình đã bao giờ bị cám dỗ bởi uy lực của đồng tiền chưa? Tiền thì chẳng có ai chê hết, nhưng chỉ vì mấy tờ tiền xanh đỏ mê hoặc kia mà tàn cuộc vui mình bị người ta đá như trái bóng lăn lóc bên vệ đường sao???

Vì khi đến có ai nói với mình, họ sẽ bảo bọc mình trong bao lâu? Nhan sắc của mình chắc gì nó chịu theo em mãi? Rồi mình thế nào đây? Lại tìm nơi khác nương náu à? Sống như vậy em có vui không?

Bạn bè bảo đã bao nhiêu tuổi rồi? Ngồi chờ đợi một tình yêu chân thành, lãng mạn có lãng phí tuổi xuân không? Sao không chấp nhận lấy ai đó cho rồi. Hai người vẫn tốt hơn một. Mình nghe người ta nói: con gái không nên lấy người mình yêu. Khổ lắm! Mình thì muốn lấy luôn người mình yêu và yêu mình, khó nhỉ?


Mình nhớ có lần, cô bạn giới thiệu một anh chàng cho em làm quen, cũng đẹp trai đó chứ!Nhưng chỉ mới sau vài câu trò chuyện, tự nhiên mình nghĩ nếu đang ngồi nhà đọc một quyển sách hay, có lẽ mình  sẽ vui hơn và không vô vị như bây giờ. Suy nghĩ kiểu thế nên đến giờ mình vẫn cô độc!


Hiện tại mình thấy yêu cục cưng bé nhỏ mình nhất thôi, yêu bầu trời tự do của mình. Mỗi buổi sáng, mình được nhâm nhi ly cà phê, thong thả ra vườn hít thở không khí trong lành,  tất tả lo bữa sáng cho bé Kevin, chở con đi học, nấu những món ăn thật ngon... hay đêm về chẳng phải chờ cửa ai đó rồi hờn giận, ghen tuông...

 Mình nghĩ mình đang may mắn đó chứ!  Dù em vẫn bị miệng đời thách thức. "Ế" đến nơi còn kén cá chọn canh

Thiên hạ muôn đời vẫn thế. Còn mình cứ sống vui với những gì mình đã chọn, có chắc sau khi kết hôn với nguoi ko yêu chỉ để có tiếng ko ế chồng sẽ được trọn đời hạnh phúc, còn những ai "độc thân vui tính" như mình thì gọi là thiếu sót niềm vui?

Biết đâu, nay mai kia người yêu mình xuất hiện, anh sẽ mang "yêu thương chân thành" đến cho mình, hai đứa sẽ yêu nhau mặn nồng, say đắm... Rồi em sẽ lấy anh làm chồng, sẽ mang trách nhiệm người vợ, người mẹ lên vai, vui vẻ tình nguyện lao theo cái vòng xoáy kia. Hay có thể, anh sẽ chẳng bao giờ đến... thì đã sao?
Ngoài kia, hoa vẫn nở, lá vẫn xanh, mặt trời vẫn mọc... và em vẫn là em đấy thôi! Có gì đâu mà ngại ngùng kia chứ!



Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

ÂU MỸ KHÁC VIỆT NAM LÀ ĐÂY


Hôm nọ đi công tác về Hải Dương, mình vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp đại gia đình ở nhà ngừoi bạn. Họ hàng nhà họ mà tề tựu đông đủ thì đội ngũ con lai mắt xanh tóc vàng có mà không thiếu. Châu Á có, châu Âu cũng có.

Phải nói là trước lúc chụp ảnh thì đại gia đình vô cùng nhốn nháo. Trẻ con chạy lung tung khắp nơi khóc, cười chí chóe. Những ông bố Tây thì khoanh tay đứng nhìn con từ xa và có vấn đề gì là dùng thứ tiếng của nước đó bảo ban con. Khi nó hiểu, thì ngã tự đứng dậy. Khóc chán thì thôi khóc. Hoặc bố Tây bế và cho con ăn sữa, thay quần cho con khi chúng ị.

Những bà mẹ VN có chồng Tây thì đứng một góc hút thuốc lá.
Này nhé, còn những ông bố Việt Nam thì buồn cười kinh khủng. Ông thì đút tay túi áo, ông vẫn chưa xỏ được giầy vì say quá. Ông nằm ngáy khò khò sau bữa rượu no nê. Ông thì túm năm tụm ba đánh bài sát phạt nhau. Ông thủng thẳng pha ấm trà ngồi ngâm nghi. Ông đánh cờ tướng. Ông thì quát vợ sao lại để con ngã sứt chân sứt tay.

Còn các bà vợ Việt Nam anh hùng thì người bê chén đĩa đi dọn rửa, người đút cho con ăn. Người bế con rồi tranh thủ buôn chuyện với mấy bà cũng đang bế con. Tay bình sữa, hoặc cho con bú mớm. Thay tã, thay quần áo, rửa đít, đổ bô.

Nghịch lý là thế nhưng chẳng ông đàn ông Việt Nam nào biết và bà vợ Việt Nam nào muốn thay đổi cả. Hoặc là các ông ấy có biết và các bà cũng muốn thay đổi nhỉ?


Đến lúc chụp ảnh thì từng đôi vợ chồng của từng châu lục sát cánh bên nhau trong những bức ảnh. Nói là sát cánh thôi. Nhưng hầu hết vợ chồng châu Á thì vợ đứng một nơi chồng một nẻo. Vợ tay ẵm con. Dỗ con nhìn vào ống kính. Đứa nghe lời, đứa khóc chu chéo. Còn chồng Việt Nam đút tay túi quần túi áo nhoẻn miệng cười với ống kính.


Có một điều rất đáng yêu, đáng nhớ mình nhìn ra là cho dù những ông bố Tây bế con thì vợ chồng họ luôn đứng gần nhau. Và bàn tay trái hay tay phải thừa ra thì đặt tay lên vai hoặc lên cánh tay vợ. Cho dù các ông chồng Việt Nam có đứng cạnh vợ thì tay họ cả hai đều thừa nhưng chả biết để vào đâu ngoài túi quần hoặc đứng dạng chân, tay buông thõng rất chi là oai vệ.


Các bà vợ Tây mỉm cười rất nhẹ nhàng hoặc rất tươi cười với ống kính. Chắc không mệt. Còn các bà vợ Việt Nam thì mặt méo xệch, chụp ảnh mà vai lệch sang bên vì bế con nặng. Nhoẻn vội nụ cười còn chả kịp diễn. Mình hình dung là khi bước vội ra khỏi bức ảnh đó thì các chị lại tất tả quay về với chậu bát đang dở nốt. Hoặc tranh thủ phết vào đít đứa nhỏ mấy cái vì không nghe lời mẹ.


Mình là phụ nữ và mình yêu thích công việc nội trợ. Nhưng mình ghét cay ghét đắng cái chủ quyền của đàn ông Việt. Tệ cái là phụ nữ luôn dành lấy cái quyền là để cho đàn ông được quyền không bình đẳng.


Những chị bạn rất xinh đẹp của mình luôn cướp lấy việc mà lẽ ra đàn ông có thể chung vai. Chỉ để chứng tỏ một điều phụ nữ là phải chăm sóc và phục vụ đàn ông. Cứ như thể là nếu thiếu điều đó, thì đàn ông sẽ không yêu phụ nữ nữa thì phải? Mình thì xấu rõ rồi, nhưng lại không chịu làm cái việc mà các phụ nữ đẹp đang làm. Thế cho nên chả có ai yêu là phải? Đúng không nhỉ?


Có lần ăn uống ở nhà người bạn. Khi có một người đàn ông đứng lên thu dọn bát đĩa thì chị bạn xinh đẹp của mình ngăn lại bằng được. Mình ghét chị ấy thế. Tại sao cứ khiến đàn ông trở nên lười biếng? Mình chợt nhớ một câu trong cuốn thiên thần sa ngã của Tào Đình là: Đàn ông muốn phụ nữ tự giác xuống bếp đều phải biết động não đâu ra đấy!


Ở đây bạn mình đã chả khiến đàn ông phải động não gì.
Mình nhớ thời gian khi  cô bé Hải bạn mình yêu người đàn ông Việt Nam đã sinh sống ở nước ngoài nhiều năm. Anh đã không cho cô ấy xách bất ký đồ gì nếu có anh đi cùng. Ạnh nhìn mảnh dẻ, mà hai tay xách hai túi máy tính nặng. Một của cô ta, một của anh. Lại cộng thêm cả cái túi lỉnh kỉnh đồ son phấn của cô ta nữa. Rồi khi vào thang máy, những chỗ đông người. Anh đều chuyển đồ sang một tay. Và tay kia chạm vào lưng hoặc nắm tay bạn mình. Đi đâu cũng vậy. Đôi lúc thấy ái ngại vì cô bạn mình không quen.

Nhưng rồi sau này khi chia tay người đàn ông đó. Mỗi khi cô bạn xách túi đồ nặng hoặc lỉnh kỉnh mà đi bên cạnh người đàn ông khác. Lại thấy nhớ anh ấy da diết...

Bàn tay người đàn ông không những chỉ để làm những việc như xách đồ, khi kiểm tra nhiệt độ trong phòng đã đủ ấm chưa. Khi chạm tay vào bồn nước nóng trong phòng tắm xem nước có quá nóng. Khi lái xe, khi cho con ăn, khi đổ rác, mát xa khi người phụ nữ mệt mỏi, cầm điều khiển tivi bấm những kênh phụ nữ thích. Ôm eo, nắm tay phụ nữ khi qua đường. Mà còn cần thêm để đặt lên vai người phụ nữ khi chụp những bức ảnh kỷ niệm lâu dài...



Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

TỰ HÀO LÀ PHỤ NỮ



Một ngày nào đó, đôi giày sẽ thôi đau và người đàn ông ấy sẽ biết lối về...

***

Đối với phụ nữ, một đôi giày tốt sẽ đưa cô ấy đến với hạnh phúc. Và một đôi giày tốt (hay nhiều đôi giày tốt thì càng tuyệt) chỉ có thể là Christian Louboutin (C.L). Đám đàn ông chắc chắn có lần nào đó trong đời thắc mắc rằng có gì hay ở những đôi giày đắt tiền vô lý đó? Đẹp (thật chủ quan)? Sự sành điệu (quá chủ quan) hay là sự thoải mái không gì so sánh được khi mang vào chân (thế thì hơi chát đấy!)?

Tôi sẽ trả lời. Sai hết. Đó là một thứ tín ngưỡng của phụ nữ. Một thứ tín ngưỡng ăn sâu vào tâm trí và khiến mỗi cá nhân tin rằng chỉ cần sở hữu một đôi Louboutin thì có thể mãn nguyện mà quên đi một số đau buồn khác.

Tôi có cô bạn, hạnh phúc trả 845usd cho một cô nàng Bianca của C.L, và để mang nàng vào chân suốt một buổi tiệc là cả một nỗi thống khổ vì...đau. Nhưng cô vẫn luôn mỉm cười khi đứng trên nàng Bianca cao 14 cm đó, đi đâu cũng gói ghém nàng cẩn thận cất trong vali mặc dù lúc về nhà gót chân tấy đỏ vì trầy xước.

Những câu chuyện tương tự thế tôi có thể kể cho bạn nghe suốt 365 ngày với 365 nhân vật có thật khác nhau. Bạn có thể cho là ngớ ngẩn. Tôi thì không nghĩ vậy. Bởi Loubi chỉ là cái cớ để nói đến một câu chuyện khác mà thôi.

Tôi tin tất cả phụ nữ trên đời này đều là một tín đồ cuồng đạo. Không chỉ là đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Bà la môn hay một số đạo lạ lùng hiếm gặp mà bất kì thứ gì, dù có là tủn mủn vụn vặt nhất, nếu phụ nữ đã thích thì đều có thể xếp vào hàng "đạo". Và nếu họ nghĩ là thuộc quyền sở hữu của họ nữa thì nhất định càng phải là "đạo".

Lấy ví dụ về nàng Bianca lúc đầu. Hãy để tôi bênh vực cho cô bạn gái của mình nếu như có ai đó đọc bài viết này và nghĩ rằng cô ngớ ngẩn. Bianca là một đôi giày kiểu platform dáng chuẩn cổ điển, mang trên mình tinh thần đẹp và sang trọng của C.L. Bianca có thể đi cùng bất kì loại trang phục gì, và chỉ cần nhìn thấy phần đế màu đỏ bên dưới (biểu tượng của đế chế Loubi) thôi cũng đủ để những người phụ nữ xung quanh trầm trồ ghen tị.

Với cô bạn tôi, Bianca khiến cô đau đến tận óc nhưng cô tự tin về bản thân khi đứng trên đôi giày đó. Và mỗi giờ trôi qua, có hàng trăm nghìn phụ nữ ở khắp mọi nơi trên thế giới nhìn thấy Bianca, mê nàng, say đắm nàng, mang nàng về nhà và hạnh phúc chịu đựng nàng. Đó là một thứ niềm tin cố chấp không đủ ngôn từ để lí giải nhưng nó là một sự cố chấp rất phụ nữ.

Thực ra tôi muốn dùng câu chuyện về đôi giày Loubi mà nói đến sự lựa chọn và quyết định của phụ nữ trong tình yêu. Trong quyển "Why men want sex, women need love", Allan & Barbara Pease có đưa ra một dẫn chứng khoa học rằng phụ nữ độc thân càng thông minh càng thành đạt thì càng dễ dính vào những phi vụ tình ái không ra gì. Có nhiều lí do mà tác giả đã dùng để chứng minh thêm cho điều này như là họ đặt hi vọng quá cao và đòi hỏi quá nhiều để tương xứng với vị trí của mình, như là thành công của họ dễ khiến cho người đàn ông bên cạnh họ sợ hãi và e dè, như là họ dễ trở thành miếng mồi ngon cho những gã sở khanh vì biết lợi dụng tâm lí cô đơn...

Lí do nào thì cũng có tính thuyết phục riêng nhưng bản thân tôi thì lại thấy có vẻ như tác giả đã bỏ qua mất một điều, đó chính là tính cố chấp. Và không chỉ phụ nữ độc thân thành đạt mà cả phụ nữ lấy chồng sinh con cũng đều như vậy. Những người đàn ông trong cuộc đời họ đều mang bóng dáng của đôi giày Louboutin, có thể là nàng Bianca, nàng Pigalle đính pha lê hay nàng Rolando da cá sấu...tất cả đều có thể gây đau đến tận xương tủy nhưng tất cả đều không dễ gì bị ruồng bỏ.

Tôi thử làm một cuộc tìm hiểu nhỏ trên Internet và các chuyên mục tư vấn tâm tình. Thế là tôi phát hiện ra 99% đều khuyên phụ nữ không nên từ bỏ tình yêu một cách dễ dàng. Những màn tư vấn tâm lý kiểu này thật quá thông minh khi đánh trúng bản năng "lì đòn" của phụ nữ. Nếu đi thêm một vòng rộng hơn, lan man qua những câu hỏi kiểu như "chồng tôi phản bội tôi", "người yêu em đánh em" hay " tôi không thể chịu đựng được người đàn ông vô trách nhiệm đó nữa"...bạn chắc hẳn sẽ được khuyên là thôi chia tay đi, tự giải thoát đi.

Thế nhưng tôi dám cá với bạn rằng những người phụ nữ đi tâm sự đấy sẽ vẫn tiếp tục bám trụ lấy "chiến hào" dù có bao nhiêu lần khóc than đi nữa. Vậy rốt cuộc là vì sao?


Vì họ vẫn luôn tin rằng "đôi giày Louboutin" của mình là thích hợp nhất. Rằng sẽ có một ngày đôi giày đấy sẽ không còn đau nữa, chỉ cần họ cố gắng làm quen và tìm hiểu nó. Phụ nữ càng ương bướng không chịu đầu hàng thì lại càng cực kì có năng khiếu xây dựng ảo tưởng. Họ mang trong tim một niềm tin mãnh liệt, rồi gieo chúng thành hi vọng và chờ đợi một sự nảy mầm kì diệu. Phải, phụ nữ nào cũng si mê từ "kì diệu", nhất là phụ nữ trẻ. Nếu cái mầm hi vọng đấy chết khô. Không sao, họ sẽ tiếp tục gieo cái khác một cách miệt mài và bền bỉ như vậy.

Tôi nói chuyện với cô bạn có người yêu chăm chỉ đi lăng nhăng. Cô không xấu, xinh xắn nữa là đằng khác, công việc tử tế, khéo léo đảm đang. Cậu người yêu không phải là sự lựa chọn duy nhất. Nhưng cô lại quyết định mắt nhắm mắt mở cho qua nhiều lần và tiếp tục ở lại.

Tình yêu của cô có thể được xem là lớn hơn cả tình yêu dành cho chính bản thân cũng được, là bao dung cũng được, mà có là bi lụy, yếu đuối cũng được nhưng chắc chắn là bị chỉ trích bởi những người biết chuyện. Cô sẽ không quan tâm bởi với cô, anh ta vào thời điểm hiện tại là người phù hợp nhất, khiến cô cảm thấy mình đang sống nhất lúc ở bên cạnh. Và quan trọng nhất là sự tự tin cá nhân. Cô là người tốt nhất dành cho anh ta và ngược lại. Tất cả đau khổ này chỉ là thử thách, mối quan hệ nào mà không cần thử thách cơ chứ. Một ngày nào đó, đôi giày sẽ thôi đau và người đàn ông ấy sẽ biết lối về.

Phụ nữ độc thân hay phụ nữ có chồng đều sẽ luôn tha thứ. Họ có thể nghĩ rằng mình không chấp nhận được tình yêu 90%, tình yêu không nguyên vẹn nhưng khi ngồi lặng yên suy nghĩ, họ sẽ lại vẫn tha thứ. Đôi khi là vì tình yêu, là vì gia đình con cái, là vì thói quen và cũng đôi khi vì họ loay hoay nếu phải đối diện với cuộc sống thực sự một mình. Vậy nên phụ nữ sẽ cố chấp và ương bướng. Nếu đã là đôi giày của mình, thì kiểu gì cũng sẽ bảo vệ nó, chấp nhận nó và họ không bỏ cuộc.

Bạn có thể sẽ chép miệng thương cảm vì nghĩ rằng phụ nữ như thế sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng không, một khi đã cố chấp thì không còn cân đo đong đếm thiệt hơn nữa rồi. Mặt khác, bản năng của phụ nữ chính là chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận "lỗ" để giữ gìn cái mình yêu.


Tôi vẫn luôn mong rằng một ngày kia nàng Bianca sẽ "ngoan ngoãn" dưới đôi chân bạn mình để cô có thể rực rỡ trước đám đông, mỉm cười nụ cười mãn nguyện và trọn vẹn. Hoặc giả rồi cô sẽ thôi đi mà chuyển tình yêu của mình sang một cô nàng lành tính hơn. À, mà cái hay khác của phụ nữ, chính là một khi đã quên thì Bianca có đính kim cương hay bằng da rắn hai màu đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng mảy may đọng lại gì.

Thế nên, hãy cứ mặc kệ họ yêu đôi giày Loubi của mình cho đến khi chạm đến giới hạn, dù giới hạn có là bao xa. Tất cả những câu khuyên bảo, trách móc, gàn ra hay ngăn cản đều chỉ càng khiến họ bám lấy vị trí lâu hơn mà thôi. Họ sẽ vẫn đi đôi giày Loubi của mình cho đến ngày thành sẹo ở gót chân hoặc chạy được trên nó.

Bạn hãy đồng ý đi, phụ nữ thật kiên cường!


SỰ KHÁC NHAU TRONG QUAN NIỆM HÔN NHÂN GIỮA PHỤ NỮ VÀ ĐÀN ÔNG




Lúc đàn ông 14 tuổi, bỗng thấy các cô bạn xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ hẳn, còn họ thì vẫn là một cậu nhóc ham chơi. 

 Khi 17 tuổi, đàn ông có thể bẻ gãy sừng trâu, nhưng lại nhũn chi chi trước cô nàng mau nước mắt. Lấy vợ lúc này cũng được, nhưng sẽ không biết làm sao hiểu con gái họ muốn gì mà chiều.



 Khi 20, thiếu nữ rực rỡ như hoa, hấp dẫn chẳng thể hững hờ, nhưng bên cạnh đó, tương lai cũng mở ra bao là hoài bão trước mặt. Ai ở tuổi này cũng phải giải bài toán quan trọng nhất của bản thân “TÔI LÀ AI? TÔI CÓ TÀI GÌ? TÔI NÊN ĐI CON ĐƯỜNG NÀO, TÔI NÊN SỐNG THẾ NÀO?” Và, chính vì chưa hiểu mình là ai, nếu kết hôn, e là quá vội!

 Khi 23-25, những ai học đại học thì ra trường, đi làm, bắt đầu con đường thực sự của sự nghiệp, phần nào biết mình là ai, muốn gì. Những ai không học đại học, đã có vài năm lăn lóc, xem như đã thông hiểu phần nào chính mình và cuộc sống, tuổi này tốt  cho cả nam và nữ để kết hôn. Nhưng, một giai đoạn đầy biến động sắp đến.

 Khi 28-30, phần đông phụ nữ đã kết hôn không còn mạnh mẽ chiến đấu vì sự nghiệp nhiều như trước, bởi họ phải lo toan con cái, gia đình trong khi người đàn ông lại bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất của sự nghiệp. Ở giai đoạn này, người vợ sẽ phải đối diện với sự thay đổi mạnh mẽ trong nếp sinh hoạt, cách suy nghĩ của chồng. Người đàn ông đã có vợ bỗng thấy mình giỏi hơn, thành đạt hơn do đó cho phép mình tận hưởng cuộc sống hơn. Họ chợt thấy đâu đó bóng dáng người phụ nữ yêu kiều hơn, hiểu biết hơn, thông minh hơn và tinh tế hơn vợ mình… Một chút tiếc nuối…
Và tôi đã đọc được những câu thế này:

- Đàn ông chỉ thực sự là đàn ông khi họ có người con đầu tiên.
- Đàn ông chỉ nên lấy vợ sau tuổi 30, bởi khi ấy họ mới biết mình thực sự cần người phụ nữ như thế nào.

 Ở tuổi ngoài 30, phụ nữ đã có gia đình cũng bắt đầu có những thành công khi trở lại với sự nghiệp. Giàu có hơn, hiểu biết mình hơn, chăm sóc bản thân hơn, họ đẹp hơn bao giờ hết vẻ đẹp của người phụ nữ hiểu biết và chín chắn. Họ cũng được vây quanh bởi các đấng nam nhi có gia đình và chưa có gia đình, đối diện với đấu tranh bản thân để khỏi sa ngã, chồng họ cũng như mái ấm nhỏ đối diện với nhiều thử thách.
Hôn nhân vừa là hạnh phúc vừa là đắng cay, là thử thách với phần thưởng ngọt ngào nhất, vừa là quy luật vừa là trò rủi may…

Những người phụ nữ qua tuổi 28 vẫn chưa kết hôn, đối diện với việc lần lượt lần lượt mất dần bạn đồng trang lứa “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Sẽ có những hôm muốn lang thang lắm mà một mình thì sợ mà muốn có bạn nữ đi chung thì ai cũng bận. “Tuổi theo đời đi mãi”, cô đơn ngày một cô đơn… 

Người lớn vừa thúc vừa ép, buông xuôi nghe lời thì không thể, mà tìm được nửa kia là một chặng ngày càng gian nan. Sợ lắm việc lấy một người chồng mà mỗi người một thế giới riêng không thể sẻ chia, sợ lắm việc lấy một người chồng vũ phu hay là đối đãi với vợ kiểu chồng chúa vợ tôi như thế kỷ trước. Đối với cái tuổi mà phụ nữ đã tự lập được, tự tin mạnh mẽ thì một người đàn ông để họ có thể tin cậy, nể phục và mềm nhũn nghe theo là hiếm hoi, cho dù họ vẫn khát khao đi tìm… Đàn ông dường như thiếu tự tin đối diện với cái tuổi này của phụ nữ.

 Người đàn ông ở tuổi 30-33 chưa vợ, họ cũng phải đối diện với sự thúc ép của phụ huynh, đối diện với chính mình giữa việc muốn có vợ và sợ có vợ. Muốn lắm có một người vợ hiền thục, nâng khăn sửa gối, chăm lo nhà cửa, con cái, biết chuẩn bị những bữa cơm nóng, biết làm cho tổ ấm luôn dịu dàng ngọt ngào. Nhưng họ cũng chột dạ sợ cái cảnh “mỗi người một thế giới” như là phụ nữ sợ ở trên, cũng sợ ràng buộc, cũng sợ mình chưa đủ sức gồng gánh một gia đình… Vừa khát khao, vừa rụt rè, đàn ông ở cái tuổi có sự nghiệp này được vây quanh bởi các cô thiếu nữ, và đôi khi họ mắc vào khó khăn trong việc phân biệt ai thật lòng, ai vụ lợi… Và lựa chọn là điều rất khó khăn, bởi lấy vợ trẻ thì có sự tươi tắn nhưng sẽ khó có sự thông hiểu và ngược lại.

 Chữ DUYÊN mãi là một trong những điều khó giải nhất trong cuộc đời mỗi người, cũng là điều ngọt ngào và được khao khát nhất.

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

PHỤ NỮ CÁ TÍNH












Tại sao phụ nữ cá tính lại khó tìm thấy hạnh phúc?
Chẳng phải hạnh phúc như tấm chăn hẹp và chẳng ai giằng kéo với mình, nhưng tự mình cứ đem cuộc sống của mình với chính mình ra đong đếm. Tôi không thấy hình ảnh bà mình, mẹ mình trong cuộc đấu tranh cho hạnh phúc. 
Tôi tìm thấy sự an phận và lặng lẽ đâu đó trong quá khứ ngày hôm qua.Nhưng còn hôm nay thì sao?

Phụ nữ cá tính thường bị nhận xét là mạnh mẽ, và đôi khi bất cần đàn ông, trong khi đàn ông coi mạnh mẽ thế, nhưng rất cần phụ nữ. Cái tôi của người đàn ông khiến họ mong muốn phụ nữ ấy lệ thuộc vào mình.

Nhưng “sự lệ thuộc” đối với phụ nữ cá tính là một cụm từ mà họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để vượt qua nó. Có một anh bạn nói với tôi rằng “tại sao em cứ phải lo chuyện mua nhà, mua xe, thế người đàn ông của em dùng để làm gì? Tại sao không tạo cho họ cơ hội làm người đàn ông đích thực? Để lo lắng cho người họ yêu?” 
Cuộc đời này đôi khi là một vòng xoay, đàn ông cần một người phụ nữ thông minh và cá tính để hòa nhập chứ không hòa tan, để sẻ chia, để cùng gánh vác chuyện gia đình khi cần, nhưng người phụ nữ cũng đủ khờ dại để nép bên vai họ. 
Cũng là anh bạn trên còn nói với tôi rằng, đã là phụ nữ hiện đại thì khi chồng đi công tác, phải khéo léo sắp vào vali mấy chiếc condom. Nhưng tôi biết, rất nhiều phụ nữ hiện đại không bao giờ chia sẻ tình yêu, sẵn sàng chia tay và thậm chí nuôi con một mình, chẳng cần cấp dưỡng.

Tìm đâu, một người phụ nữ đủ mạnh để chèo chống gia đình, nhưng cũng đủ yếu đuối để phục tùng người đàn ông của mình? 

Tôi có người bạn, yêu điên cuồng anh chàng nghệ sĩ đã có người yêu. Không chấp nhận san sẻ và không chấp nhận thời gian chọn lựa giữa hai mối tình, cuối cùng cô chia tay. Người chia tay nuốt nước mắt vào lòng và người đàn ông kia nói rằng “anh không đau cái đau mất em bằng thấy em dửng dưng khi xa anh”!. Bởi vì cô ta cá tính nên cô ta không vật vã, cô ta đủ mạnh để cô ta đứng lên, nhưng không có nghĩa là cô ta không cần anh chàng đó.

Cá tính là sao? Đa đoan là sao? Tôi thấy xung quanh mình rất nhiều người cá tính. Tôi thấy hình ảnh nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương, cái tôi mạnh đến muốn chống lại cả trời nhưng rồi đa đoan khiến bà phải ngậm ngùi:

“Tiếc đĩa hồng ngâm cho chuột vọc
Thừa mâm bánh ngọt để ngâu vầy….”

Cá tính là mạnh mẽ, là nhạy cảm, là tự tin, là cứng rắn nhưng dễ vỡ. Đa đoan là phức tạp, là một dây nhiều mối. Cá tính khiến bao người đàn bà đẹp ấn tượng bao nhiêu, thì đa đoan càng đe dọa bấy nhiêu.Tôi thấy nỗi đau của người đàn bà cá tính, nỗi đau càng thêm ngấu nghiến hơn vì họ đủ thông minh để biết rằng họ đang bị đau.

Tôi biết những người bạn của mình, trông mạnh mẽ nhưng rất sợ sự cô độc. Vì sự cô độc là chất axit làm đau thêm những vết thương lòng đã bị tổn thương. 

Nhưng đàn bà càng cá tính càng dễ bị cô độc, vì họ khó bằng lòng với những gì mình có. Một cuộc sống bình yên với một người chồng hiền lành ư? Không! Như một người câu mực trong đêm, nếu biển không động thì sẽ về tay trắng. 
Tính đàn bà trong họ luôn trỗi dậy với những dằn vặt và khát khao. Một người chồng giàu có về tinh thần, thông minh và quyến rũ ư? Cái thử thách chiếm hữu đôi khi khiến chính mình mệt mỏi và cần chút bình yên. Nhói lòng. 
Thế nhưng, đàn bà cá tính thà chọn sự cô độc, chứ không cần một gia đình không hạnh phúc. Không như đàn ông, có thể uống thật say để quên hay dùng sự nghiệp như một bài thuốc chữa nỗi đau tinh thần. Đàn bà tự gặm nhấm nỗi đau của mình và tự mình thoát ra khỏi đàn ông.
Nhưng, có người đàn ông nào hiểu rằng: đàn bà, dù cá tính, dù mạnh mẽ đến đâu thì từ đáy sâu trong tâm hồn vẫn là một người đàn bà, mà âu đã là đàn bà thì yếu đuối, rất bất cần nhưng rất hay khóc vì một người đàn ông. 

Tiếng khóc, có thể không vỡ òa, nhưng nó đủ để họ cảm nhận sâu sắc nhất thế nào là cô đơn. Họ cô đơn bởi vì đàn ông thời nay vẫn thích chọn một phụ nữ, thà nhạt một chút, nhưng dịu dàng, còn hơn một phụ nữ thú vị, nhưng cá tính. Bởi không ít đàn ông vẫn cho rằng, phụ nữ cá tính làm họ mệt!.

CHỜ ĐỢI 1 TÌNH YÊU




Đôi khi có người hỏi tôi có người yêu chưa? Tôi cười và bảo chưa có nhưng chẳng ai tinThật ra cũng ko phải là không có người yêu thương tôi, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng có lẻ tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ như thế, hoặc tình cảm của họ chưa đủ sâu và thời gian chưa đủ lâu để tôi có thể mở lòng mình.

Những người yêu thương tôi tự nhiên bỗng đều rời xa tôi, chẳng biết có phải vì tôi không xứng đáng với tình cảm của họ  hay là vì họ đã được mặc định chỉ xuất hiện và bên cạnh tôi vào một thời điểm nào đó và rồi biến mất. Để tôi biết được, nhận được tình yêu thương từ con người với con người.

Yêu thương một ai đó, theo tôi nghĩ đó là một việc thiêng liêng vô cùng. Thế nên nếu có thể tôi muốn suy nghĩ thật kỹ và chờ một tình cảm thật chân thành. Có người nghĩ chắc tôi đã trải qua một tình yêu trắc trở, hoặc đã bị tổn thương sâu sắc từ một người nên chẳng muốn yêu thương thêm nữa. Chẳng phải thế đâu, quá khứ đã chôn sâu... chỉ là tôi chưa muốn mà thôi. Chúng ta từ khi sinh ra đến khi chết đi bản thân mỗi người đều sống trong yêu thương cả, và bản thân tôi cũng thế thôi.
Nhiều lúc muốn nhận lời yêu bừa một ai đó, nhưng rồi tôi nghĩ yêu thương ko phải thứ để đem ra đùa giởn được. Tôi từ chối họ vì tôi ko muốn họ tổn thương vì tôi.

Khi bản thân tôi còn chưa xác định rõ tình cảm của chính mình thì tôi không thể tự cho mình cái quyền làm đau một người khác. Vì tôi biết nổi đau người khác gây ra cho bạn sẽ đau hơn gấp nhiều lần nếu nó xuất phát từ người bạn yêu thương, vì bản thân bạn “đau” nhưng không thể “hận”.
Đôi khi thấy mình đối xử tệ với bản thân mình quá, hờ hững với nó quá. Nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào vì bản thân tôi sinh ra vốn dĩ đã thế. Không thể thay đồi thôi thì chấp nhận vậy.

Nhiều lúc tôi cảm thấy ngưỡng mộ những người sống đặt tình cảm lên trên hết, sống vô tư yêu thì nói yêu, ghét là ghét, vui thì cười và buồn thì khóc chẳng phải suy nghỉ nhiều. Sống lý chí làm gì để rồi bản thân mình tự chịu đau vậy, chỉ có 1 khuôn mặt chẳng chút cảm xúc cho bất kỳ một trạng thái nào. Nhưng tạo hóa cũng công bằng lắm có người này thì phải có người kia, chẳng qua tôi được sinh ra với nhiệm vụ sống như vậy mà thôi.

Hứa với những người yêu thương tôi rằng tôi sẽ yêu thương thôi, chỉ là chưa đúng lúc và chưa gặp đúng người. Mỗi người chúng ta phải lướt qua một vài người, trải qua 1 vài mối quan hệ na ná tình yêu rồi sau đó mới gặp được 1 người, có được 1 tình cảm mà ta gọi là tình yêu để có thế sống trong nó đến cuối cuộc đời. Chỉ là ta cần phải chờ đợi để gặp đúng người vào đúng thời điểm thì chúng ta đều sẽ hạnh phúc

Ở nơi nào đó, biết đâu có Người đang giống như tôi, cũng đang trên đường tìm kiếm 1/2 thất lạc của mình. Và  Tôi cũng biết có một người trên thế giới này chờ đợi Tôi, và đến để đón tôi đi đến một nơi gọi là – Hạnh – Phúc -.
Tôi vẫn đang chờ, chờ một tình yêu!
Thế nên đừng để tôi chờ lâu quá nhé!

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

VALENTINE NÀY TÔI SẼ LÀM GÌ



Xuân đã tới gõ cửa trên từng con phố,  tôi đã cảm nhận được một mùa Valentine nữa đang sắp về với những người đang yêu, những âm thanh, màu sắc của yêu thương đang tràn ngập khắp mọi nơi. Ai cũng có một mong muốn riêng trong ngày đặc biệt này và tôi cũng không phải ngoại lệ.

   Valentine là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, ngày ấy là ngày tràn ngập hoa, những thanh socola hình trái tim và cả những ánh mắt ấm áp những trái tim đập loạn nhịp dành cho nhau. Tình yêu đó là điều quý giá của mỗi người, nó làm cho cuộc sống này thú vị hơn.

Vào những ngày này món quà mà ba tôi luôn mua tặng mẹ đó là 1 bông hoa hồng, có chocolate và rượu vang. Có thể ở lứa tuổi ba mẹ tôi, nhiều người cho rằng nó không phù hợp với lứa tuổi của ba mẹ tôi nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn thấy nó thật đặc biệt  bởi vì nó là tình yêu chân thành mà ba tôi dành cho mẹ bởi vì tình yêu thì không có tuổi tác. Đó là vì họ ghen tị vì không dám thể hiện cảm xúc thực của lòng mình như ba thể hiện với mẹ tôi mà thôi.

Thật ra Valentine không phải là ngày mỗi người mới cho đi và đón nhận được yêu thương như thế, chẳng phải chờ đến một lần trong năm để thể hiện tình yêu mà đó là ngày mà mỗi trái tim có thêm dũng cảm để thể hiện tình yêu của mình, để yêu hơn và trân trọng những gì mình đang có. Có lẽ, Valentine đã khiến ba tôi  dũng cảm thể hiện tình yêu với mẹ thêm một lần nữa.

Lượn lờ một vòng trên mạng, tôi đọc được rất nhiều mong muốn của mỗi người trong ngày "Lễ tình nhân" này: người thì mong được cùng người yêu ăn uống trong một nhà hàng với không khí lãng mạn thêm một chút nhạc êm ái, người thì muốn cùng người ấy đến một nơi nào đó thật đẹp cùng với những món quà những thanh socola hình trái tim.

 Còn tôi, đơn giản vào ngày đặc biệt ấy chỉ mong cái siết tay thật chặt của ai đó, cái ôm ấm áp để tôi có thể nghe nhịp đập trái tim đang loạn nhịp như mọi khi, được người ấy đèo đi trên từng con phố để tôi có thể vòng tay ôm lấy thật chặt. Mong ước thật giản đơn nhưng đối với tôi thật khó. Chưa có Valentine nào của tôi được trọn vẹn, rồi sau khi ly hôn, những ngày Valentine là những chuyến đi công tác, có khi muốn 1 mình lang thang đâu đó thì lại có những Hợp đồng cần giải quyết ngay...và quan trọng là tôi vẫn chưa có 1/2 còn lại để cùng tôi chia sẻ

Tôi không thấy buồn vì điều này, tôi nghĩ đó là một thử thách dành cho tôi, cái thử thách của số phận trước khi trao cho tôi người đàn ông có thể cùng tôi đi đến hết cuộc đời và   để đi đến một kết quả trong tương lai.

Cám ơn vì tôi vẫn được yêu thương, trân trọng và tin tưởng trong mắt ai đó, cám ơn vì cuộc đời đã cho tôi được sống trong yêu thương như thế.

Những ai đang có và được ở bên cạnh người mình yêu đó là điều may mắn, vậy nên hãy biết trân trọng từng giây phút qua đi.

Hôm qua có người hỏi tôi Valentine này có gì mới chưa??? Tôi cười nhẹ, bởi tôi không biết , tôi vẫn chưa có câu trả lời mà tôi đã hứa sẽ trả lời cô ấy từ năm ngoái

Tôi  như một vòng xoay vô tận chẳng có điểm dừng, dù vẫn phải lo lắng, tất bật cho cuộc sống bình thường, vật lộn với những báo cáo, số liệu, thuyết trình, đồ thị hàng ngày, vẫn thất thường, nhiệt tình, vô lo và nhí nhố... dù tôi hôm nay khác hôm qua nhiều lắm, ... nhưng tôi vẫn là tôi Vẫn còn những giấc mơ từ thủa đi học, vẫn những lãng mạn vu vơ về tình yêu, vẫn mơ mộng về một người sẽ nắm tay em đi đến suốt cuộc đời. Có quá xa xỉ không nhỉ?
                                                         

 Valentine với  tôi vẫn là nắng, gió, trăng, sao, vẫn là hoa, là quà, là nến, là những khoảnh khắc lãng mạn, những bức thư tình ngô nghê, chân thành và da diết. Là những tin nhắn "vô tình" đi lạc, là những niềm vui bé xíu nhưng lan toả và thấy yêu cuộc đời nhiều hơn. 


Cám ơn vì  tôi vẫn còn được yêu thương, trân trọng và tin tưởng trong mắt ai đó.

Cám ơn những người đi qua cuộc đời, làm tôi  cảm thấy vững tin hơn về sự lựa chọn của mình, về con đường tôi đi.

Cám ơn vì cho tôi thêm một ngày để cho đi và nhận lại yêu thương như thế...

Tôi vẫn sẽ là tôi... vẫn tham vọng và có những ngã rẽ về những miền xa xăm nào đó, vẫn có những giấc mơ cất lên kệ sách và phủ một lớp bụi thời gian, vẫn là những tâm sự giấu kín cho riêng mình. Vẫn khắc khoải về quá khứ, hiện tại, tương lai, vẫn tự nói với mình rằng Valentine không phải là ngày duy nhất dành cho tình yêu trong tôi.

Tôi chỉ mỉm cười thôi, vì tôi vẫn có những tự trọng ngốc nghếch của mình, vẫn muốn tự tin, bản lĩnh và dũng cảm nhiều hơn, vẫn không muốn nói rằng thực ra Valentine chính là ngày dành cho  người đang đi tìm niềm tin vào tình yêu, số phận, vào những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu

Thực ra  có thể tình yêu chẳng ở xa tôi lắm  đâu, chỉ là  tôi có nghe, có thấy, có cảm nhận được và chấp nhận nó hay không thôi. Hãy tận hưởng cuộc sống, yêu bản thân và sống vì giấc mơ của mình - tôi tự nhủ ,

Em - anh - Valentine, không biết có ngày nào đó gặp nhau không nhỉ? Dù câu trả lời là có hay không, tôi vẫn tin lắm vào số phận, vào định mệnh, vào một chữ "duyên may", nhưng năm nay, tôi sẽ khác, sẽ chín chắn hơn, trách nhiệm hơn và yêu thương nhiều hơn nữa, sẽ không vì tự ti, nhút nhát hay do dự mà đánh mất hạnh phúc của mình.

Em vẫn tin rằng trên những nẻo đường xuôi ngược, trong những tất bật của cuộc sống, theo những niềm vui tưởng chừng như đơn giản nhất, có hai người sẽ bất chợt nhận ra nhau... Rồi tôi ước mưa sẽ rơi trong đêm Valentine, nhẹ thôi, đủ để ai đó cảm thấy cần hơi ấm của nhau, gió sẽ đến trong đêm Valentine, nhẹ thôi, đủ để ai đó cảm thấy cần bờ vai của nhau và những điều kỳ diệu là có thật...
Những người yêu nhau sẽ đến được với nhau... những đoàn tàu sẽ tìm được sân ga cuối cùng của mình… tin vậy đi anh nhé - người đàn ông sẽ đến trong cuộc đời tôi





VALENTINE BUỒN



TẶNG CHO NHỮNG AI CŨNG NHƯ TÔI, CÔ ĐƠN TRONG NGÀY LỄ TÌNH NHÂN




Tháng 2 là tháng được khoanh tròn mực đỏ hình trái tim vào ngày 14 - ngày lễ Tình nhân - ngày người ta dường như ý thức hơn về hạnh phúc. Nhắc đến thời gian, sau một cái tết nghỉ ngơi và sum họp, trở lại với cuộc sống thường lệ thấy thời gian như đã vơi cạn, vốn trôi nhanh lại càng nhanh.


I WANT YOU BY MY SIDE




I WANT YOU BY MY SIDE

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

BÀN VỀ CÁI TRỤ CỘT GIA ĐÌNH



Trước đây phụ nữ được ca ngợi bởi đức tính vị tha, sẵn sàng hy sinh cho gia đình và những người mà họ thương yêu. Nhưng giờ đây, tình hình đã khác, phụ nữ không còn phụ thuộc nhiều vào đàn ông, và thế là họ bắt đầu nghĩ về họ nhiều hơn. Điều này cũng sẽ có cái hay và cái không hay. Đàn ông, trước giờ luôn là cái trụ cột, thì nay cái trụ cột đó có nguy cơ bị lung lay. Đàn ông nói chung, luôn muốn tự chủ trong chi tiêu.

Tiền bạc là một phần không thể thiếu để họ có thể quyết đoán. Nói cách khác, tiền không phải làm nên sức mạnh của đàn ông nhưng nó là điều kiện cần để người đàn ông thể hiện tính cách mạnh mẽ của mình. 

Do đó, khi người phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn, đồng nghĩa với việc họ sẽ có quyền lực nhiều hơn, và có nguy cơ sẽ đẩy chàng Adam rơi vào mặc cảm "thất bại" Nếu người phụ nữ không thấu hiểu tâm lý này để điều chỉnh cho hợp lý sẽ dẫn đến việc ông nhà âm thầm hát bài :"Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa..."hjjhj

Tôi vốn không thích những đàn bà "lộ quá " nghĩa là diễn lộ liễu.Mà họ vẫn thường thích "diễn" để gây chú ý
Từ "hạ gục" mà bạn dùng để hỏi, nghe có vẻ hơi "hình sự", nhưng tôi nghĩ, trong tình yêu cần sự "thấm đòn" chứ còn "hạ gục" chớp nhoáng thì cũng chưa kịp nói lên điều gì, nhất là hạ gục bằng vũ khí mang mùi vị thị trường!


Người phụ nữ lùi lại để cho chồng thành công là chuyện thường, nhưng người đàn ông chịu lùi lại phía sau để làm cái bóng mờ cho vợ mới thật đáng trân trọng. 

Đây không phải là chuyện ngược đời, mà họ nên tự hào vì mình đã có người vợ giỏi giang như vậy. Tuy nhiên, hình ảnh một "ông nội tướng" quán xuyến việc nhà, giặt giũ quần áo, chăm sóc con cái... có vẻ vẫn chưa nhận được nụ cười tươi khi xu hướng mới đang buộc người ta phải làm quen dần với nó.

Tôi là người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống. Với tôi dù cho có là 1 phụ nữ giỏi trong công việc, nhưng khi về nhà thì vẫn là 1 người mẹ, 1 người vợ.


Tôi vẫn ấn tượng và xao động với hình ảnh "Vai em gầy guộc nhỏ". Tôi chỉ hứng thú sau giờ làm việc là nấu những bữa ăn thật ngon cho người đàn ồng tôi yêu thương, chăm sóc những đứa con - sợi dây tình yêu của tôi và người ấy, hay đơn giản là ngồi dưới bóng cây mát đọc những cuốn sách mà tôi yêu thích.... Có lẽ tôi là tuýp phụ nữ hơi nhạt nhẽo.

Và tôi cũng khuyên những người phụ nữ cho dù đã lên đến đỉnh cao của sự thành đạt và giầu có, thì cô ta vẫn là phụ nữ. Đừng để quyền lực hay sự nổi tiếng làm mất đi những nét duyên dáng, những nét đáng yêu của mình.

Thực tế không có người đàn ông hay đàn bà nào tự tin đến độ cho rằng mình có thể hạ gục bất cứ ai như bạn nghĩ đâu, bởi trong cuộc đời, người ta có thể lựa chọn được cho mình người mình thích chứ không có ai lựa chọn được số phận cả.


Do đó, nếu có một người đi vào cuộc đời và hạ gục mình một cách chóng váng, thì cũng nên xem đó là số phận chứ đùng nói làm gì tới chuyện bỏ chạy hay đầu hàng. 

Chung cuộc, trong cuộc sống người đàn ông và người đàn bà đều cần có điểm tựa thích hợp cho mình, và như người ta nói: Phải có 2 người thì mới nhảy được điệu tango.